"Vâng..."
Lưu Huyền Cát khiếp sợ, chuyện gì thế này? Hoàng huynh sao lại tới
đây, không xong rồi, xem ra lần này lại không thể thực hiện được, hắn
nhanh chóng mặc y phục vào, chạy tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ
ra, phi thân nhảy ra ngoài, chuồn mất dạng.
Hoàng thượng bước nhanh tới, Tiểu Vu Tử giúp y thay y phục rồi lui
ra ngoài, Hoàng thượng nhìn qua tấm rèm, nữ nhân kia đã nằm chờ sẵn
phía trong, xem ra say thật rồi. Y không khỏi cảm thán, Uy Thất Thất, nếu
không phải do y quá nhớ nhung mong ngóng nàng, thì đâu dùng tới hạ sách
này chứ!
Ngày mai khi Thất Thất tỉnh lại, nếu như có trách cứ, thì nói là tự nàng
uống rượu say, Hoàng thượng vừa lúc đến thăm nàng, là Thất Thất chủ
động quyến rũ Hoàng thượng, Uy Thất Thất nhất định không còn lời nào để
nói, chỉ cần lần này thành công, từ nay về sau Thất Thất sẽ không còn dè
dặt nữa, đến lúc đó, Hoàng thượng có thể cùng Uy Thất Thất yêu dấu ân ân
ái ái.
Hoàng thượng đi tới trước giường, vén rèm lên, nhẹ nhàng cúi người
xuống, muốn xoay mặt Uy Thất Thất lại, chẳng ngờ nữ nhân trên giường
rên rỉ một tiếng, nhanh chóng giang hai cánh tay ngọc bích ôm chầm lấy y,
không đợi Hoàng thượng kịp phản ứng, cả người liền bị kéo vào trong
giường.
"Thất Thất..." Nhục dục trong người Hoàng thượng phút chốc bùng
phát, ôm ấp nữ nhân trần trụi trên giường, vuốt ve hôn lấy hôn để, trong
lòng Hoàng thượng cũng cảm thấy nghi hoặc, Uy Thất Thất uống rượu vào
sao lại nhiệt tình như thế, thậm chí có phần... Y không lo nghĩ được nhiều
như vậy, nữ nhân trong giường chính là người y ngày đêm tương tư, nàng
lõa thể khiêu khích thế kia, khiến Hoàng thượng gần như điên dại, y âu
yếm nữ nhân trong lòng, không chờ nổi nữa... nguồn TruyenFull.vn