Trong phòng Hàn Vũ quý phi đương nép vào lòng Lưu Trọng Thiên
nghẹn ngào khóc nức nở, dáng vẻ đau buồn tội nghiệp, khiến người ta phải
mủi lòng, Hàn Vũ lúc này thực sự không hiểu, vì sao Lưu Trọng Thiên lại
thay đổi, không còn yêu nàng như hồi xưa nữa, lẽ nào là vì mỹ nhân kia
sao?
Hàn Vũ hăm hở xông vào vương phủ của Tam vương gia, ấp ủ ngập
tràn hy vọng, vừa nhìn thấy Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, liền vội vàng
giải thích rõ mục đích đến đây, muốn được ở cùng với Tam vương gia. Đây
là điều Lưu Trọng Thiên không lường tới, chàng chấn động thực sự, khi
Hàn Vũ quý phi nói rằng đây là chủ ý của Hoàng thượng, Lưu Trọng Thiên
lập tức hiểu ra, Hoàng thượng muốn làm một cuộc trao đổi với chàng, Quý
phi đổi lấy Thất Thất? Quả là hoang đường, tình yêu kia khó lòng vứt bỏ,
há có thể để cho bọn họ phá rối như thế chứ.
Tam vương gia Lưu Trọng Thiên muôn phần căm tức, đây là trò đùa
sao? Hoàng thượng có còn ở ngôi cửu ngũ chí tôn không? Tại sao có thể
nghĩ ra cách bỉ ổi như thế, nhất định là do tên tiểu thái giám đê tiện kia đã
nảy ra chủ ý này, vì muốn lấy lòng Hoàng thượng, không đạt được mục
đích sẽ không buông tay, Hoàng thượng bị ham muốn cá nhân làm cho đầu
óc mê muội, không còn phân biệt được thị phi trắng đen.
Lưu Trọng Thiên muốn biểu lộ rõ tâm trí của mình, hy vọng Hàn Vũ
hiểu được, tình nghĩa ngày xưa đã hết rồi, người khiến Tam vương gia khắc
cốt ghi tâm thực sự chỉ có một mình Uy Thất Thất, cũng chỉ có Uy Thất
Thất mới khiến chàng biết thế nào là tình yêu. Lưu Trọng Thiên sai quản
gia thu xếp cho Hàn Vũ quý phi ở tạm tại gian phòng khác, định sáng sớm
mai sẽ đưa nàng về hoàng cung.
Hàn Vũ quý phi bị Lưu Trọng Thiên đối xử lạnh nhạt, trong lòng vô
cùng bi thương, thất vọng não nề.