Lưu Trọng Thiên biết tối nay chẳng thể nào đi gặp Uy Thất Thất được,
loại tương tư này khiến chàng không sao ngủ nổi, không biết lúc này Thất
Thất có nhớ chàng như chàng đang nhớ cô hay không, thế nhưng chàng làm
sao có thể đoán ra, Uy Thất Thất hiện giờ đương ở tại vương phủ, ngủ khò
khò ngay trong chính căn phòng của cô?
Lưu Trọng Thiên đương định xem sách để giết thời gian, thì Hàn Vũ
quý phi nước mắt lưng tròng bước đến, Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ đứng
lên, không biết phải nói với Hàn Vũ thế nào, để nàng có thể hiểu được, hồi
đó tuổi trẻ bồng bột, vẫn chưa nhận thức rõ tình cảm thực sự, chỉ có tình
yêu khắc cốt ghi tâm với Uy Thất Thất, mới khiến vị Vương gia cổ đại này
nếm trải một loại cảm giác xưa nay chưa từng có, chính là canh cánh trong
lòng!
Chàng rất đỗi thương tiếc nữ nhân trước mặt này, bởi vì sự oán hận
giữa Hoàng thượng và Lưu Trọng Thiên, đã làm lỡ hạnh phúc cả đời của
Hàn Vũ, nhưng sự thực đã rõ rành rành, Hàn Vũ là đương kim Quý phi
nương nương, sao có thể tùy tiện làm xằng đây?
"Vương gia..." Hàn Vũ quý phi bổ nhào tới trong lòng Lưu Trọng
Thiên, khóc thút thít, nàng có bao nhiêu tiếng lòng muốn thổ lộ hết với
chàng, đáng tiếc trái tim chàng đã đi quá xa rồi.
"Hàn Vũ, tất cả mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng rồi, trong lòng bổn
vương đã có nữ nhân khác, muội hà tất phải khổ như vậy chứ!"
"Hàn Vũ biết nữ nhân trong lòng Vương gia là Uy Thất Thất, thế
nhưng..." Hàn Vũ cắn môi, không thể không nói ra điều mà Lưu Trọng
Thiên không thích nghe nhất "Uy Thất Thất có lẽ lúc này đương thị tẩm
bên Hoàng thượng, chuyện tốt ắt đã thành rồi!"