đem nỗi bất hạnh của mình trút sang người Uy Thất Thất, để cô ta cũng
cảm nhận được, lúc tỉnh lại, cảm giác đau đớn vật thị nhân phi (*).
(*) ý nói vật vẫn như xưa nhưng người đã không còn như xưa nữa rồi.
"Hàn Vũ, muội có biết muội đã làm ra chuyện gì không?" Lưu Trọng
Thiên đau khổ đẩy nàng ra, nữ nhân này, nàng lại đi giúp Hoàng thượng
chuốc say Thất Thất, sau đó chạy tới vương phủ quấy rầy chàng, làm chàng
bỏ lỡ thời cơ ngăn cản cục diện kia "Bổn vương muốn giết muội!"
"Vương gia..." Hàn Vũ sững sờ, lập tức lệ rơi lã chã "Vì nữ nhân kia,
ngay cả Hàn Vũ chàng cũng không cần nữa sao?"
"Bổn vương chỉ cần Uy Thất Thất, ngoài ra chẳng cần ai hết, bổn
vương sẽ đến phủ tướng quân ngay bây giờ, mang Uy Thất Thất trở về!"
Lưu Trọng Thiên nói xong liền sải bước ra ngoài, cho dù chàng không
thể ngăn cản, chàng cũng muốn xuất hiện trước mặt Thất Thất trong lúc
nàng thương tâm nhất, để nàng biết rằng, người Lưu Trọng Thiên yêu chính
là nàng, không chỉ là thân thể của nàng, những tổn thương mà nàng phải
chịu đựng, Lưu Trọng Thiên sẽ dùng tấm chân tình để bù đắp cho nàng.
Hàn Vũ làm sao có thể để Lưu Trọng Thiên đi lúc này, có thể Hoàng
thượng hiện giờ đang hưng phấn, Lưu Trọng Thiên tới đó chẳng phải tự tìm
đến cái chết sao? Phá hỏng chuyện tốt của Hoàng thượng, Hoàng thượng
trong cơn giận dữ có lẽ sẽ giết chàng, Hàn Vũ nhanh chóng ngăn Lưu
Trọng Thiên lại, ôm xiết chàng.
"Không được đi, cho dù Vương gia không cần Hàn Vũ, lúc này cũng
không được đi, chàng sẽ chọc giận Hoàng thượng mất!"
"Tối nay bổn vương cho dù có chết, cũng phải đi, Uy Thất Thất bị làm
nhục như thế nhất định sẽ đau đớn gục ngã, bổn vương phải ở bên nàng,
nếu còn ngăn cản bổn vương nữa, đừng trách bổn vương không khách khí!"