Lưu Trọng Thiên đương định gạt Hàn Vũ quý phi ra, cửa phòng liền bị
ai đó đẩy, người xuất hiện bên ngoài cửa, khiến Lưu Trọng Thiên lập tức sợ
ngây người, đây chẳng phải là Uy Thất Thất sao? Đôi mắt ngái ngủ mông
lung của cô ngước nhìn bọn họ, hình bóng lắc la lắc lư, khi Thất Thất nhìn
rõ rồi, bỗng chốc mở to hai mắt. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn -
www.TruyệnFULL.vn
"Hai người... Lưu Trọng Thiên..." Uy Thất Thất hùng hổ bước tới,
giận run người, dám âm thầm hẹn hò? Cô bốc hỏa bèn tìm quanh thứ gì đó,
rốt cục trông thấy bội kiếm treo trên tường, hằm hằm tháo xuống "Hàn Vũ,
dám quyến rũ Vương gia... Tôi giết cô ả nữ nhân đáng ghét này!"
Lưu Trọng Thiên bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Uy Thất Thất, như
bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng định thần lại, sao Thất Thất của
chàng, lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, không thể dùng lý lẽ thông thường
để suy xét nàng, chẳng phải ở phủ tướng quân ư... Lúc này Hàn Vũ còn
kinh hãi hơn nhiều so với Lưu Trọng Thiên, không thể nào, Uy Thất Thất
sao có thể ở đây được, lẽ ra phải ở phủ tướng quân mới đúng chứ, thế còn
Hoàng thượng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Khi Hàn Vũ phục hồi thần trí xong, trông thấy Uy Thất Thất điên
cuồng cầm kiếm sắc xông tới, mới biết mọi chuyện đều là thật, ma xui quỷ
khiến Uy Thất Thất xuất hiện ở trong phủ Tam vương gia, bây giờ đang
muốn liều mạng với mình!
Hàn Vũ buông Lưu Trọng Thiên ra, nhanh chóng chạy ra phía ngoài
cửa, nữ nhân điên kia, hình như không phải chỉ muốn hù dọa suông nàng.
Mũi kiếm sắc lẹm đâm bổ tới, nếu không chạy, sẽ chẳng giữ nổi tính mạng.
Uy Thất Thất đời nào chịu buông tha, khua khoắng bội kiếm trong tay
chạy đuổi theo, vừa đuổi tới ngoài cửa, do vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu,
chân bước loạng choạng, lảo đảo rồi té ngã lăn quay cắm mặt xuống đất,
trong nháy mắt kiếm cũng tuột khỏi tay, không thấy tăm hơi đâu nữa.