Uy Thất Thất ngã không đứng dậy được, cáu tiết quát "Chớ có chạy,
để tôi tóm được cô đã!"
Lưu Trọng Thiên lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng chạy tới, đỡ
Uy Thất Thất đứng lên, phần cằm và mũi Uy Thất Thất đều dính bùn đất,
miệng không ngừng nhếch lên, đôi mắt say lờ đờ lim dim, chỉ về hướng
Hàn Vũ chạy thoát "Chàng đó, bắt ả về cho em, em phải chấn chỉnh ả..."
"Được rồi, ban nãy em sắp sửa hù chết cô ta rồi." Lưu Trọng Thiên
phấn khích ôm Uy Thất Thất vào trong lòng, đứng lên, âu yếm nhìn nàng –
người con gái chàng ngày đêm nhớ mong da diết, đột nhiên ngửa mặt lên
trời cười ha hả.
"Cười cái gì..." Đôi tay nhỏ bé của Uy Thất Thất đánh chàng một cái,
đồ khốn, nếu không phải bị mình bắt quả tang, lẽ nào chàng muốn cùng
Hàn Vũ kia...
"Thất Thất, em khiến bổn vương hết hồn thật sự, sao em lại đột nhiên
từ trên trời rơi xuống vậy!"
"Nếu không phải từ trên trời rơi xuống, thì sao biết được chàng đương
cùng nữ nhân khác... Em không thèm để ý tới chàng nữa, hừ!" Uy Thất
Thất vung nắm tay lên, chẳng kiêng nể gì, bắt đầu đánh đấm điên cuồng.
"Ngoan nào, bổn vương đâu có làm gì, là Hàn Vũ bỗng dưng xuất
hiện, quấy rầy bổn vương, còn nói em bị cô ta chuốc say, em có biết bổn
vương lo lắng cho em thế nào không! Nhưng mà, Thất Thất, em làm sao tới
được vương phủ?"
"Em đâu có biết." Thất Thất đã tỉnh lại kha khá, giãy thoát khỏi lòng
Lưu Trọng Thiên, lau chùi bụi bặm dính đầy trên mặt "Đều tại chàng cả,
chàng nhìn xem, em bẩn chết đi được!"