"Phải rồi, bổn vương nhận tội, bổn vương tới hầu hạ Thất tướng quân
tắm rửa!" Lưu Trọng Thiên cười xòa, hầu hạ mỹ nhân tắm táp, đây đúng là
một chuyện tốt đẹp.
"Này!" Thất Thất lui về phía sau một bước, gương mặt thoáng đỏ
bừng, Vương gia lại đang nói bậy bạ gì đó?
"Những lời bổn vương nói đều là thật..."
Lưu Trọng Thiên đùa giỡn nhìn Uy Thất Thất, bất kể cô xuất hiện ở
đây bằng cách nào, cho dù thực sự là mơ cũng được, chàng sáp lại gần ôm
mỹ nhân yêu dấu, đi về phía bồn tắm.
"Chuẩn bị nước tắm!" Lưu Trọng Thiên lớn tiếng căn dặn.
Trong phòng sóng nước miên man, sương khói mịt mờ, phía sau tấm
bình phong không ngừng truyền ra giọng nói ngượng ngùng bực tức của
Thất Thất... Lưu Trọng Thiên không biết vì sao lại chọc giận cô...
Sắc trời đã sáng tỏ, Hoàng thượng rốt cục cũng tỉnh ngủ, y mở choàng
mắt, ngồi dậy, nữ nhân bên cạnh cũng xoay người lại, Hoàng thượng thoải
mái vươn vai duỗi người, hướng tầm mắt về phía mỹ nhân trên giường, thế
nhưng vừa liếc nhìn Đại Hán thiên tử đã nổi giận, nữ nhân trên giường căn
bản không phải là Uy Thất Thất, nàng là một nữ nhân hoàn toàn xa lạ!
"Tiểu Vu Tử, Tiểu Vu Tử!"
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lạnh lùng quát tháo, đánh thức Ninh
Vân Nhi dậy, nàng dụi dụi mắt, chăm chú nhìn lại, lớn tiếng thét chói tai,
nhanh chóng che tay trước ngực, lui vào trong giường, hoảng sợ nhìn Đại
Hán thiên tử, nam nhân này là ai? Lưu Trọng Thiên đi đâu rồi?
Thật là một đêm xuân tình nồng ý đượm, tỉnh lại mới phát hiện nhầm
giường, Hoàng thượng không trông thấy mỹ nhân Uy Thất Thất đâu, Ninh