thượng, trời ơi, Ninh Vân Nhi không màng thẹn thùng, phi thân xuống
giường, quỳ dưới đất.
"Dân nữ Ninh Vân Nhi, cầu xin Hoàng thượng tha mạng!"
"Ninh Vân Nhi?" Hoàng thượng mặc y phục xong, hất mũi giày nâng
cằm Ninh Vân Nhi lên, nhìn với vẻ chán ghét.
"Tiện tỳ, ngay cả trẫm cũng dám bỡn cợt!" Một tiếng tiện tỳ kia, gần
như trút xuống mọi sự phẫn nộ của Hoàng thượng, nữ nhân này thật to gan,
dám đánh tráo Uy Thất Thất yêu dấu của y.
"Vân Nhi không biết là Hoàng thượng, xin Hoàng thượng tha mạng,
tha cho Vân Nhi!"
"Mặc y phục vào!"
Hoàng thượng thu chân về, ngồi trên ghế, vẻ mặt rất phẫn nộ, Ninh
Vân Nhi run rẩy mặc y phục vào, không dám ngẩng đầu lên, cứ quỳ trên
mặt đất, Tiểu Vu Tử cũng quỳ ngay bên cạnh, cả người run bắn, mồ hôi túa
ra.
"Tiểu Vu Tử, có phải ngươi cùng nữ nhân này hợp sức để bỡn cợt trẫm
đúng không!"
"Không phải ạ, Hoàng thượng, đêm qua tiểu nô tài rõ ràng trông thấy
Uy Thất Thất nằm ở đây, qua một đêm sao lại thành ra thế này?"
Tiểu Vu Tử nhìn Ninh Vân Nhi, trong lòng bực bội, nếu như Hoàng
thượng giận dữ đòi giết hắn, hắn sẽ phải đền mạng cùng nữ nhân này, thật
sự không nghĩ ra, tại sao lại bị đánh tráo, lần này hắn đã hết sức cẩn thận
rồi mà.