Vân Nhi cũng chẳng thấy Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên đâu, những xúc
cảm mãnh liệt đêm qua đều trao nhầm cho người khác... Nhầm lẫn thái
quá!
Tiểu Vu Tử không biết đã xảy ra chuyện gì, sao Hoàng thượng lại tức
giận như vậy, có phải Uy Thất Thất lại dùng vũ lực hay không, đây là do
Hoàng thượng tự chuốc lấy phiền toái, ai bảo Hoàng thượng yêu mến dạng
nữ nhân ngỗ ngược kia chứ, lại còn nôn nóng chiếm đoạt thân thể mỹ nhân
nữa? Chẳng liên quan gì tới Tiểu Vu Tử hết, ngày thường Uy Thất Thất đã
rất ghê gớm, không biết bây giờ sẽ trừng trị Hoàng thượng Đại Hán thế nào
đây? Ha ha, có trò hay để coi rồi.
Tiểu Vu Tử vừa ló đầu vào, đã bị Hoàng thượng xách cổ lôi vào trong,
chỉ vào Ninh Vân Nhi trên giường "Nói cho trẫm biết, nữ nhân này là ai?"
Là ai? Đêm qua người ở cùng với trẫm là nữ nhân nào!
"Hả?" Tiểu Vu Tử nghển cổ nhìn qua, hồn vía thiếu chút nữa bay đi
mất, đây đâu phải là Uy Thất Thất, nữ nhân này? Sao lại xuất hiện ở đây,
hắn cũng không nhận ra.
"Hoàng thượng, đây, đây, Tiểu Vu Tử không biết ạ, rõ ràng phải là Uy
Thất Thất, tại sao? Chủ nhân, xin tha mạng!" Tiểu Vu Tử quỳ mọp xuống
đất, lần này cái mạng nhỏ khó bảo toàn rồi, đây chẳng phải là tai họa từ trên
trời giáng xuống hay sao?
"Cẩu nô tài!" Hoàng thượng tung một cước, hung hăng đá bay Tiểu Vu
Tử, sau đó giận dữ chỉ vào nữ nhân trên giường "Uy Thất Thất đâu? Uy
Thất Thất đâu? Các ngươi tùy tiện tìm nữ nhân nào đó, muốn lừa gạt trẫm
có đúng không, có phải tất cả các ngươi đều muốn bị xử tử hay không!"
Ninh Vân Nhi cũng bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, một tiếng Hoàng
thượng kia, đã kéo nàng trở lại với thực tại, đêm qua nam nhân kia không
phải là Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, mà chính là đương kim Hoàng