Tiểu Vu Tử không dám nói lời nào, trốn ở một bên lau mồ hôi, nữ
nhân kia xử lý xong rồi, kế tiếp sẽ đến phiên hắn, không biết Hoàng thượng
có giận dữ đòi giết hắn không nhỉ, không biết có phải gần đây toàn gặp xui
xẻo hay không, vừa tiếp xúc với nữ nhân Uy Thất Thất này, thì xúi quẩy
luôn, hiện tại ngay cả cái đầu cũng không giữ được nữa.
Hoàng thượng đột nhiên nở nụ cười lạnh "Tranh giành nữ nhân cùng
trẫm, Lưu Trọng Thiên, ngươi chán sống rồi!" Y lạnh lùng liếc nhìn Tiểu
Vu Tử.
"Tiểu Vu Tử."
"Tiểu nô tài đây ạ, Hoàng thượng tha mạng!" Tiểu Vu Tử vừa đáp một
tiếng vừa quỳ mọp xuống, dập đầu như giã tỏi "Hoàng thượng, Tiểu Vu Tử
luôn một lòng trung thành, xin hãy cho Tiểu Vu Tử thêm một cơ hội nữa ạ!
Đừng chém đầu Tiểu Vu Tử!"
"Trẫm trở về sẽ tính sổ với ngươi sau, bây giờ trẫm muốn tới phủ đệ
của Lưu Trọng Thiên!"
"Tới... chỗ Tam vương gia? Dạ, Hoàng thượng!" Tiểu Vu Tử lau mồ
hôi, chỉ cần bây giờ không phải chết, đi nơi nào cũng được hết.
Trong vương phủ, Lưu Trọng Thiên đã thức dậy từ sớm, chàng nhìn
Uy Thất Thất đương ngủ say bên cạnh, đột nhiên có chút lo âu, dựa theo
những lời Hàn Vũ nói, đêm qua nhất định đã xảy ra biến cố gì đó, ngay cả
bản thân Thất Thất cũng nói không rõ tại sao trở về được vương phủ, trong
phủ tướng quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi chàng đương nghi hoặc,
quản gia sải bước xông vào, thiếu chút nữa xông thẳng vào phía sau tấm
bình phong.
Lưu Trọng Thiên chắn trước người Thất Thất, bực tức nói "Chuyện gì
thế, kỳ cục, đây là phòng bổn vương đó!"