"Vương gia, mau trốn đi, Hoàng thượng tới rồi!" Sắc mặt quản gia tái
nhợt, thở không ra hơi, bộ dáng giống như muốn ăn thịt người kia của
Hoàng thượng đã dọa chết quản gia!
"Hoàng thượng?" Lưu Trọng Thiên vừa dứt lời, còn chưa kịp phản
ứng, Hoàng thượng đã tiến vào, theo sau là một đoàn binh lính ngự lâm
quân, ngự lâm quân đứng rải rác phía ngoài cửa, bao vây quanh phòng Lưu
Trọng Thiên.
Hoàng thượng rảo bước về phía trước giường, Lưu Trọng Thiên nhanh
chóng vươn cánh tay ra, chặn Hoàng thượng lại "Hoàng thượng, xin dừng
bước!"
"Trẫm chỉ muốn xác nhận một chuyện." Hoàng thượng lạnh lùng nhìn
Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên biết y muốn xác nhận chuyện gì, xác
nhận xem Uy Thất Thất có ở trên giường Lưu Trọng Thiên hay không, trên
thực tế, Thất Thất đương nằm bên trong, quả là bất tiện nếu Hoàng thượng
xông vào như thế.
"Ồn ào chết đi được..." Uy Thất Thất duỗi hai cánh tay trơn láng, mở
choàng mắt ra, không nhịn được quát, biết rõ cô thích ngủ nướng, mà còn
ầm ĩ như vậy, có phải đám người đó rảnh rang bị ăn đòn ít quá chăng?
Ánh mắt Hoàng thượng đã trông thấy Uy Thất Thất. Cánh tay lẫn bờ
vai cô để trần lộ ra bên ngoài chăn, Hoàng thượng cảm giác mình sắp điên
mất, nhìn thế cũng đủ biết đêm qua hai người họ đã làm chuyện tốt đẹp gì,
loại cảm giác ô nhục đó bốc thẳng lên đỉnh đầu, ghen tị khiến y gần như
muốn xông tới lập tức giết chết hai người kia.
Hoàng thượng túm lấy cổ áo Lưu Trọng Thiên "Có phải đệ muốn chết
đúng không, trẫm hiện giờ sẽ giúp đệ được toại nguyện!"
"Hoàng thượng muốn giết Lưu Trọng Thiên ở tại đây sao?" Lưu Trọng
Thiên lạnh nhạt nói.