Ngự lâm quân ngoài cửa khí thế hùng hổ, các cung thủ ngồi hàng phía
trước soàn soạt tra tên vào cung, hộ vệ cầm đao đứng đằng sau, chỉ cần
Hoàng thượng hạ lệnh một tiếng, Lưu Trọng Thiên nhất định sẽ bị vạn tiễn
xuyên tâm mà chết.
Hoàng thượng phẫn nộ ngồi tựa vào ghế cạnh cửa, lãnh đạm nhìn Lưu
Trọng Thiên, hôm nay y muốn giết chết vị Tam vương gia oai phong này, lẽ
nào làm Hoàng thượng thì không thể giết lầm một người sao?
"Viết, bằng không hãy chờ chết đi."
Lưu Trọng Thiên đột nhiên bật cười, chỉ vào ngực mình "Lưu Trọng
Thiên không chết trên chiến trường Hung Nô, hôm nay lại phải chết dưới
tên của Đại Hán thiên tử, hưu thư, Trọng Thiên sẽ không viết đâu, cứ
phóng tên đi!"
"Được! Nếu đã như vậy, chẳng cần giữ đệ lại! Cũng coi như trẫm đã
cho đệ cơ hội!" Hoàng thượng đưa tay ra.
Uy Thất Thất khẩn trương ôm lấy Lưu Trọng Thiên, chắn trước người
chàng, tức giận nhìn Hoàng thượng "Không cho phép phóng tên!"
"Lôi nàng ra!" Hoàng thượng lạnh lùng nói.
Mấy tên hộ vệ đi tới, kéo Uy Thất Thất ra, Uy Thất Thất liều mạng
túm chặt đai lưng Lưu Trọng Thiên, vội vàng lấy tấm ngọc bài giắt bên
hông mình ra, nhét vào bên hông Lưu Trọng Thiên "Hoàng thượng lời vàng
ý ngọc, Lưu Trọng Thiên có ngọc bài miễn tử suốt đời!"
Hoàng thượng giận điên người đứng bật dậy "Uy Thất Thất, đó là
ngọc bài miễn tử trẫm cho nàng! Không phải cho Lưu Trọng Thiên!"
"Thế nhưng, tấm ngọc bài này bây giờ là của Lưu Trọng Thiên!" Uy
Thất Thất hài lòng mỉm cười.