Hoàng thượng bi phẫn thở dài một hơi, Thất Thất đương che chở cho
Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, thậm chí còn đem cả ngọc bài miễn tử
mà Hoàng thượng tặng cho Lưu Trọng Thiên, y thua rồi, thảm bại là đằng
khác, trong cuộc đọ sức với Lưu Trọng Thiên, y nằm ở thế bất lợi, mỹ nhân
ơi, mỹ nhân, vì sao Hoàng thượng lại không thể chiếm được một chút xíu
tình cảm của nàng chứ? Cho dù là giả vờ cũng được, nhưng hết lần này tới
lần khác chẳng chiếm được gì hết!
"Được, hiện giờ ngọc bài cho Lưu Trọng Thiên rồi, ngự lâm quân, bắt
Uy Thất Thất cho trẫm!" Sắc mặt Hoàng thượng u ám, y nhắm mắt lại,
thoáng vung tay "Tống vào đại lao, chờ xử tử!"
Lưu Trọng Thiên rút ngọc bài bên hông ra, tức tối đi đến trước mặt
Hoàng thượng, giơ ngọc bài lên "Hoàng thượng, tấm ngọc này bài là của
Uy Thất Thất, không thể giết Uy Thất Thất được!"
"Uy Thất Thất đã đưa ngọc bài cho đệ, trẫm giữ chữ tín, nhất định sẽ
không giết đệ!"
Ngự lâm quân ào ào xông lên, giữ chặt Uy Thất Thất, Lưu Trọng
Thiên lòng nóng như lửa đốt, Hoàng thượng sẽ không thẹn quá hoá giận,
đòi giết Thất Thất chứ?
"Hoàng thượng!" Lưu Trọng Thiên trông thấy Uy Thất Thất bị ngự
lâm quân lôi ra ngoài, lòng đau như cắt, cuối cùng đành thốt ra câu nói có
thể cứu nguy Uy Thất Thất "Hoàng thượng, Trọng Thiên... Hưu thê!"
"Tốt, rốt cục cũng đợi được câu nói này của đệ, bảo ngự lâm quân đưa
Uy Thất Thất lại đây, Tam vương gia muốn hưu thê!" Hoàng thượng đột
nhiên phá lên cười, trong lòng lại có loại cảm giác đau đớn khôn nguôi, bất
luận thế nào Lưu Trọng Thiên cũng không chịu hưu thê, lúc này lại đồng ý,
đó là sự biểu lộ tấm chân tình Lưu Trọng Thiên dành cho Uy Thất Thất,
khiến y hổ thẹn bội phần.