Uy Thất Thất lặng người đứng trong phòng, nhìn Lưu Trọng Thiên và
Hoàng thượng, vì sao xuyên không đến Đại Hán, lại gặp phải những tình
cảnh trớ trêu như vậy, cô yêu vị Vương gia kia, nhưng lúc này Vương gia
vì muốn bảo toàn tính mạng cho cô, phải từ bỏ cô, cắt đứt tình duyên, có
điều mối lương duyên này dễ dàng đoạn tuyệt như thế sao?
Hoàng thượng lấy được hưu thư từ Lưu Trọng Thiên, nhưng ánh mắt
căm ghét kia của Uy Thất Thất, khiến y chẳng có chút cảm giác hưng phấn
nào, Hoàng thượng giơ hưu thư lên, nhìn Uy Thất Thất.
"Nàng bây giờ đã không còn là Tam vương phi, hơn nữa trẫm cũng
nhận thấy rằng, đối tốt với nàng hơn nữa cũng vô ích, từ nay về sau nàng
chính là nữ nhân thị tẩm của trẫm, chỉ cần trẫm muốn, bất luận nàng có
bằng lòng hay không, đều phải hầu hạ trẫm, trẫm muốn nàng quỳ xuống
cầu xin trẫm, nếu không trẫm muốn giam cầm nàng cả đời này!"