Hoàng thượng khinh thường nói, sau đó đi tới trước mặt Thất Thất,
vươn bàn tay ra siết lấy cằm Thất Thất, Uy Thất Thất căm hờn lui về phía
sau, phẫn nộ hất tay y ra.
"Cút đi Hoàng thượng, giang sơn Đại Hán sớm muộn gì cũng bị hủy
hoại trong tay ngài, ngài là đồ hôn quân không biết phân rõ phải trái, Lưu
Trọng Thiên tận tâm tận lực vì Đại Hán, đánh lui Hung Nô, lúc nào cũng
khiêm nhường ngài, ngài lại lấy oán trả ơn, hết lần này tới lần khác cướp
đoạt nữ nhân của chàng, người trong thiên hạ không nói ngài, không phải vì
không biết, mà là vì e sợ ngài, nhưng Uy Thất Thất tôi không giống thế,
ngài không phải Hoàng thượng của tôi, đối với tôi mà nói, ngài chỉ là tro
bụi!"
Chưa từng có người nào xấc xược nói Hoàng thượng như vậy, lời nói
này có cường độ kích thích quá lớn, khiến Hoàng thượng trợn mắt há hốc
mồm, cũng chấn động bội phần "Nàng nói cái gì?"
"Nói ngài đó, ngài cứ việc giết Uy Thất Thất, nữ nhân thị tẩm của ngài
ư, đừng hòng, Uy Thất Thất dù có chết cũng không hầu hạ ngài đâu!"
"Nàng thật sự thà chết cũng không theo trẫm!" Trong lòng Hoàng
thượng cực kỳ phẫn hận, sao lại có nữ nhân ngạo mạn như thế.
"Đúng vậy, Uy Thất Thất thà chết!" Uy Thất Thất nói chắc như đinh
đóng cột, ánh mắt kiên định, cô là người đến từ tương lai, nếu như không
được ở bên người mình yêu, ở lại Đại Hán còn có ý nghĩa gì.
"Được, trẫm đã không chiếm được nàng, chẳng có lý gì để cho nàng
thích làm gì thì làm, vậy thì xử tử nàng!" Đại Hán thiên tử bị bức tới đường
cùng, tại sao lại có nữ nhân quật cường như vậy, cho nàng một con đường
sống nàng không đi, khăng khăng cầu xin được chết.
Lưu Trọng Thiên đã viết hưu thư rồi, nhưng không tài nào ngăn cản
Hoàng thượng ban cái chết cho Thất Thất, vạn phần căm tức "Hoàng