Hoàng thượng lãnh đạm nhìn về phía Lưu Trọng Thiên đương nắm
chặt tay Thất Thất, trong lòng không nói ra được đó là loại tâm tư gì, tình
yêu của y đối với Uy Thất Thất, đâu có kém cạnh so với Lưu Trọng Thiên,
yêu càng nhiều, y lại càng cảm thấy mất mát, đã không chiếm được, vậy
hãy để cho nữ nhân ấy biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn khỏi phải vì
nàng mà phiền não nữa.
"Tiểu Vu Tử, đưa Thất tướng quân hồi phủ, trẫm cũng muốn hồi
cung!" Hoàng thượng thở dài một tiếng, sự luyến tiếc với Uy Thất Thất lại
hiện rõ trên gương mặt, nhưng đành chịu không còn cách nào khác.
Ầm ĩ một hồi, vương phủ rốt cục đã yên tĩnh trở lại, tất cả đều bỏ đi
hết, Hoàng thượng đi rồi, Thất Thất đi rồi, chỉ còn lại mình Lưu Trọng
Thiên đứng trong căn phòng rộng lớn, lòng trống trải, chinh chiến bao năm,
nhưng không sao bảo vệ nổi một tiểu nữ tử, thật xấu hổ, đối thủ của chàng
lại chính là hoàng huynh của mình, Đại Hán thiên tử, giết không được,
đánh không xong, càng không thể tạo phản.
Lưu Trọng Thiên biết Hoàng thượng chẳng qua chỉ vì ghen tuông nên
trí óc hồ đồ, nếu Uy Thất Thất tử trận trên chiến trường Cao Ly, không biết
y có thực sự vui như vậy hay không, một nữ nhân thế chỗ nam nhân, đứng
nơi tiền tuyến Đại Hán, lịch sử sẽ chép lại thế nào đây, mọi người sẽ chế
nhạo Đại Hán thế nào đây.
Lưu Trọng Thiên ngồi ngây ra trước thư án, nhìn tấm ngọc bài miễn tử
trong tay, Uy Thất Thất thông minh nhanh trí, nàng đã suy tính hết các khả
năng, vì chàng mà thỉnh cầu tấm ngọc bài miễn tử này, Thất Thất lúc này
trong lòng Lưu Trọng Thiên đã không chỉ là một nữ nhân, mà còn là một
phần chỗ dựa, một phần tin tưởng, nếu như không có nữ nhân này, cuộc
sống sau này của Lưu Trọng Thiên sẽ như thế nào đây.
Tấm ngọc bài miễn tử đó tượng trưng cho tình yêu chân thành của Uy
Thất Thất đối với Lưu Trọng Thiên, khiến chàng vui sướng bội phần, đồng