Thiên tràn đầy yêu thương vuốt ve làn da trơn mịn của cô, sức nóng trên
đôi môi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần như tuyết, sau cùng phủ xuống bộ
ngực sữa mềm mại, chàng thong dong tận hưởng cơ thể quyến rũ của mỹ
nhân, niềm vui sướng khát khao khiến Uy Thất Thất khẽ phát ra tiếng rên
rỉ.
Tình yêu sâu đậm trong lòng Uy Thất Thất hóa thành tiếng thở gấp mê
người, bàn tay nhỏ bé mềm mại vịn lên trên, mơn man...
Lưu Trọng Thiên đã kiềm chế suốt chặng đường hành quân dài đằng
đẵng, ôm ấp nữ nhân yêu dấu nhưng lại không được chạm vào, quả là khó
chịu.
Hiện tại rốt cuộc không cần nhẫn nại nữa, nếu như không phải Lưu
Trọng Thiên bịt miệng Thất Thất lại, những tiếng rên gợi cảm của Thất
Thất có thể khiến binh lính bên ngoài xông vào, đúng là một mỹ nhân
khuynh quốc khuynh thành, nếu ví hồ ly tinh để hình dung về Thất Thất, có
lẽ không ngoa chút nào.
Nhưng chính tiểu hồ ly tinh này, khiến cho Lưu Trọng Thiên trở thành
nô lệ của Thất Thất, chỉ cần vừa chạm vào cơ thể nữ nhân này, liền như bị
trúng ma pháp, càng ngày càng khó mà tự kiềm chế, chỉ cần một lần thể
nghiệm xxoo thì trong lòng sẽ khó nén nổi cảm xúc mong chờ đến lần tiếp
theo.
"Em sắp mê chết bổn vương rồi..." Đôi tay Lưu Trọng Thiên siết chặt
bờ vai gợi cảm, dùng sức đánh sâu vào, thỏa thích nếm trải hương vị ngọt
ngào của mỹ nhân.
"A, Vương gia... Vương gia cũng mê chết Thất Thất rồi..." Thất Thất
bị khoái cảm vấn vương, không kìm lòng được thốt ra.
"Quả thực nên phong ấn cái miệng mật ngọt của em lại."