chặt, người kia nhanh chóng hôn lên môi cô, khiến cô không thể hô thành
tiếng được, Uy Thất Thất cảm thấy nụ hôn ấy rất quen thuộc, nóng bỏng
cuồng nhiệt, bất giác có chút sợ ngây người.
Người kia thấy Thất Thất hình như không giãy dụa nữa, mới rời môi
ra, nhỏ giọng nói "Là ta, Thất Thất... Đừng lớn tiếng như vậy, không ai biết
bổn vương đến đây!"
"Vương gia!" Trong lòng Uy Thất Thất ngạc nhiên một hồi, đúng là
Lưu Trọng Thiên, cô phấn khích tới nỗi thiếu chút nữa bật khóc, lẽ nào hơi
ấm trong những đêm buốt giá kia... Tam vương gia của cô vẫn luôn ở trong
doanh trại.
"Em hôm nay đi ngủ muộn thế, bổn vương đợi ở bên ngoài rất lâu,
thiếu chút nữa lạnh cóng rồi!" Lưu Trọng Thiên cười xòa "Vốn dĩ, bổn
vương không muốn để cho em biết, hiện tại xem ra không giấu được nữa
rồi, ngàn vạn lần đừng để binh lính bên ngoài biết, nếu truyền ra ngoài sẽ
phiền toái đấy."
"Vương gia..." Thất Thất làm nũng ôm lấy chàng "Là chàng thật sao?
Thất Thất rất nhớ chàng, có phải là đang nằm mơ không!"
"Ha ha, không phải mơ, bổn vương không phải đương ở đây sao?"
Chàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thất Thất "Em có biết không? Bổn
vương ôm em, nhưng không thể chạm vào em, đó là loại tâm trạng gì
không? Từ nay về sau hàng ngày bổn vương đều đến lều trại của em,
song..." Bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên đùa giỡn cầm tay Thất Thất,
đặt trước ngực mình "Em phải nghe lời, phải ngoan ngoãn, phải dịu dàng..."
"Em nghe lời, ngoan ngoãn, dịu..."
Không đợi Thất Thất nói hết câu, trong nháy mắt đã bị nụ hôn nồng
nhiệt mạnh mẽ bao phủ kín, y phục dày cộp của Thất Thất bị cởi tuột
xuống, xxoo đã khiến cô không còn cảm thấy rét lạnh nữa, Lưu Trọng