Ban đêm, Uy Thất Thất nán lại bên ngoài lạnh giá, ngắm nhìn những
vì sao trên bầu trời, không kìm được hắt xì hơi, bà nó chứ, chết hết đi, thời
tiết quỷ quái chết tiệt.
Lúc này một binh lính bưng bát nước đứng trong doanh trại, chửi rủa
"Mẹ nó chứ, nếu không cẩn thận để bị ướt người, người còn chưa đóng
băng, không chết cũng bị thương!"
Đương định uống nước, mới trong thời gian ngắn đã đông lại rồi. Thất
Thất hiếu kỳ đi tới trước mặt binh lính kia, nhìn bát nước của hắn, quả
nhiên đã kết một lớp băng, nếu như nước vẩy lên người, thực sự có thể
đông cứng ngay tức thì, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bừng tỉnh vỡ lẽ, vỗ
một cái vào đầu binh lính kia, có rồi, đây chính là một biện pháp tuyệt vời
để đối phó với Cao Ly.
"Thất tướng quân, tại sao lại đánh vào đầu người ta vậy?" Binh lính
ôm đầu, nữ tướng quân này, ngày qua ngày hệt như tiểu quỷ chết cóng, chỉ
cần dừng lại nghỉ, liền quấn chăn bông quanh người, đâu có giống một vị
tướng quân chứ, nữ nhân đúng là nữ nhân, hắn bất đắc dĩ lắc đầu.
"Nhìn cái gì? Còn không đi ngủ đi!" Uy Thất Thất lại đánh vào đầu
hắn cái nữa, cười ha ha xoay người trở về lều trại.
Uy Thất Thất hào hứng ngồi trên giường, vừa vân vê chăn, vừa cười
khúc khích, xem ra tạm thời khỏi cần chết rồi, trước tiên đoạt lại quận Ngư
Dương từ tay bọn Cao Ly rồi sẽ tính tiếp, cẩu hoàng đế, muốn nghe tin Uy
Thất Thất tử trận ư, nằm mơ đi nhé.
Thất Thất đi tới trước thư án sơ sài rồi ngồi xuống, nhìn bản đồ Cao
Ly trên bàn, chợt se lòng, trước đây Lưu Trọng Thiên luôn ngồi trước thư
án đọc sách, hoặc là bày bản đồ hành quân, hoặc là lau chùi bội kiếm của
chàng, hiện giờ chỉ có một mình cô, ngồi đây buồn chán muốn chết, cô xem