"Thất tướng quân, làm sao bây giờ? Thời tiết thế này, chúng ta tạm
thời không thể tấn công vào doanh trại Cao Ly ở quận Ngư Dương được."
"Tôi biết, để tôi suy nghĩ! Trước tiên phòng ngự, lạnh quá đi, tôi phải
trú rét cái đã!" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Uy Thất Thất đâu còn để ý xem Lưu Duẫn nói cái gì, dù sao Hoàng
thượng muốn dồn cô vào chỗ chết, không phải muốn cô đến đánh trận, chỉ
cần kiên trì phòng thủ là được, dù sao cũng chết, nhưng tuyệt đối không thể
chết cóng.
Thất Thất thực sự quá lạnh, cô đông cứng người run cầm cập, bực tức
khoác chăn bông bên ngoài áo giáp, vì sao ban đêm không thấy lạnh, ban
ngày lại lạnh dữ vậy? Lúc này một binh lính từ ngoài cửa tiến vào, đặt đồ
ăn trước mặt Thất Thất.
"Khốn kiếp, chết cóng người mất!" Uy Thất Thất hắt hơi một cái, chết
tiệt, không phải cảm cúm chứ, đánh giặc? Nếu bị dồn vào thế bí, Uy Thất
Thất chỉ còn cách cho đại quân Cao Ly tràn qua, đánh thẳng vào Trường
An, phá sập sào huyệt của tên Hoàng thượng!