"Nhưng sao tôi cảm thấy ban đêm ấm áp, còn khi trời sáng lại lạnh
vậy?" Uy Thất Thất liếc nhìn sắc trời, bất giác rùng mình một cái.
"Thất tướng quân cảm giác thật đặc biệt, có lẽ cô là nữ nhân, chúng ta
đều là nam nhân, không có loại cảm giác như cô!"
Uy Thất Thất nghi hoặc nhìn Lưu Duẫn, điều ấy Uy Thất Thất sao lại
không biết nhỉ, trong giờ học giáo dục thể chất, giáo viên cũng đâu có nói
là nữ nhân có loại tố chất tiềm ẩn này đâu, chẳng lẽ trong quá trình vượt
thời không, có thêm công năng đặc biệt? Rõ thật quái lạ, không sao lý giải
nổi.
Trải qua quãng đường hành quân dài dằng dặc, đội quân cuối cùng
cũng đã tới quận Hữu Bắc Bình, bèn dừng lại, nơi này dân cư thưa thớt,
một vùng đồng bằng, đây chính là địa phương Cao Ly gây rối với Đại Hán.
"Đóng quân ở đây!" Uy Thất Thất kêu đội ngũ ngừng lại, phía trước
nữa chính là quận Ngư Dương đã bị Cao Ly đánh chiếm, quận trưởng nơi
đó đã tử trận, bởi vì mùa đông khí hậu khắc nghiệt, Cao Ly cũng hành quân
gian nan, cho nên tạm thời mọi hoạt động đều ngưng lại.
Năm nghìn người này, có thể đánh hạ được Cao Ly mới là chuyện lạ?
Nếu như Cao Ly xâm phạm, bọn họ có thể tử thủ chiến đấu cho quận Hữu
Bắc Bình.
Uy Thất Thất biết cứng đối cứng (*) không có cơ hội, nếu muốn
thắng, phải cần đến vài ngón đòn ranh ma của cô, nhưng lúc này thực sự
chưa có phương án nào khả thi, thời tiết khắc nghiệt cộng thêm gió Tây
Bắc lạnh cắt da cắt thịt, khiến cô chỉ muốn trốn trong lều trại sưởi ấm,
chẳng nghĩ ra kế gì hết.
(*) ví với dùng thái độ cứng rắn đối phó với thái độ cứng rắn