Uy Thất Thất hoàn toàn không có ý định khẩn cầu Hoàng thượng, việc
tỏ ra yếu thế vô lý đó, Uy Thất Thất không làm được, dù cho khó khăn,
cũng phải dũng cảm đương đầu, cô dứt khoát bắt đầu hành trình lặn lội
đường xa gian nan.
Đội quân hành quân về phương bắc, điều kiện ngày một khắc nghiệt,
thời tiết càng lúc càng lạnh giá, Uy Thất Thất mặc y phục rõ dày mà vẫn
cảm thấy rét căm căm, toàn thân như đóng băng, trên đường đi phải phát cỏ
tiện cho việc thông hành, gặp đoạn đường nào cũng đều trắc trở, xe ngựa di
chuyển hết sức khó khăn.
Cưỡi trên lưng ngựa quá lạnh, Uy Thất Thất buộc phải xuống ngựa,
gian nan đi trên băng tuyết ngập trời, hai tay không ngừng xoa xoa, hàm
răng không ngừng va vào nhau lập cập.
"Cao Ly là chỗ quái quỷ nào vậy?"
"Đó là nơi vô cùng buốt giá!" Lưu Duẫn bước tới bên cạnh Thất Thất.
"Ngài biết rõ mục đích của Hoàng thượng, vậy mà còn đi theo? Muốn
tự tìm cái chết?" Uy Thất Thất vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng nhảy lò cò vài
bước, chân cô đã sắp lạnh cóng rồi.
"Ha ha, thói quen rồi, đi theo Thất tướng quân đánh trận, phải để binh
lính duy trì thể lực nhiều một chút, không thể hành quân suốt đêm."
"Có lý!"
Lưu Duẫn quan sát sắc trời "Nghỉ ngơi thôi, càng ngày càng lạnh,
dựng lều trại đi."
Uy Thất Thất đặt tay ở bên miệng, đôi tay kia đã sắp đông cứng lại rồi,
cô xoa xoa mũi, may mà cái mũi không bị sao, chờ trở về Trường An, nếu