Tiểu Vu Tử rất kinh ngạc, Hoàng thượng tự nhiên không trách tội hắn,
gương mặt cô đơn đối diện với bức tranh sơn thủy treo trên vách tường,
như có điều suy tư... Tiểu Vu Tử lặng lẽ lui xuống.
Hoàng thượng nhíu chặt hàng lông mày, ngày mai Uy Thất Thất sẽ
phụng chỉ xuất chinh, hoàn cảnh địa lý Cao Ly cực kỳ ác liệt, bất luận là
hành quân hay là vận chuyển lương thảo đều sẽ gặp vô vàn khó khăn, lần
này cấp cho Uy Thất Thất đội hình ít ỏi, hoàn toàn là muốn dồn Thất Thất
vào chỗ chết, y cũng là nhất thời kích động, đâm lao phải theo lao.
Uy Thất Thất vì sao cứ không chịu khuất phục, cho dù không làm nữ
nhân thị tẩm, chỉ cần van xin Hoàng thượng, khẩn cầu không đi xuất chinh,
Hoàng thượng cũng sẽ mềm lòng, nhưng hôm nay lời vàng ý ngọc đã thốt
ra, chẳng lẽ bảo Hoàng thượng chủ động huỷ bỏ quân lệnh hay sao? Thật
khó mà tự bào chữa, Hoàng thượng vừa thương tiếc lại vừa căm hận, lẽ nào
thực sự muốn để cho Hoàng thượng trông thấy thi thể mỹ nhân mới vừa
lòng sao?
Giờ này khắc này, trong vương phủ Trường An, Lưu Trọng Thiên nhìn
bản đồ địa hình của Cao Ly, trong lòng lo lắng bất an, lúc này Cao Ly
đương vào mùa lạnh giá, trời lạnh thấu xương, ngay cả nam nhân cũng
không chịu nổi, huống chi vóc người gầy gò ốm yếu như Uy Thất Thất?
Chàng tưởng tượng dáng vẻ Uy Thất Thất cuộn tròn trong tiết trời rét
buốt, trong lòng càng thêm ưu lo xót xa, Hoàng thượng đã hạ lệnh rồi,
không thể thay đổi được nữa, đêm đó lẽ ra nên trực tiếp đưa Uy Thất Thất
về phủ tướng quân, nhưng không khống chế được bản thân đã giữ nàng lại,
chọc giận Hoàng thượng, hiện giờ đã vô phương cứu chữa.
Lưu Trọng Thiên nổi cáu đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng, ngẩng
đầu nhìn bóng đêm, cảm khái vô hạn...