Tiểu Vu Tử lau mồ hôi, đứng lên "Chuyện gì ạ? Xin Hoàng thượng cứ
hỏi."
"Ngươi nói xem, trẫm và Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, ai thích
hợp làm Đại Hán thiên tử hơn?"
"Hoàng thượng..." Tiểu Vu Tử khiếp sợ nằm bò trên mặt đất "Hoàng
thượng ban cho Tiểu Vu Tử được chết đi, Tiểu Vu Tử tuyệt không oán
hận!"
"Đứng lên, trẫm nếu muốn ngươi chết, ngươi đã sớm chết rồi, đâu còn
sống để nói chuyện với trẫm chứ?" Hoàng thượng rất tức giận, vừa rồi còn
quỳ nửa người, giờ sao lại nằm bò trên mặt đất thế kia?
"Vấn đề Hoàng thượng hỏi kia, không phải muốn ban tội chết cho
Tiểu Vu Tử sao?"
Hoàng thượng cảm thấy cũng đúng, sao lại đặt ra câu hỏi như thế chứ
"Vậy ngươi nói xem, vì sao Uy Thất Thất không thích trẫm, thà chết chứ
không muốn làm nữ nhân của trẫm?"
"Đó là bởi vì Uy Thất Thất không ý thức được lợi thế của Hoàng
thượng, nàng là nữ nhân ngu ngốc!"
"Theo như lời ngươi nói, thì nàng cảm thấy Lưu Trọng Thiên tốt hơn
trẫm, nàng ý thức được lợi thế của Lưu Trọng Thiên!"
"Ôi trời, tiểu nô tài đáng chết, vả miệng!" Nói xong, Tiểu Vu Tử tát
vào miệng mình mấy tiếng bốp bốp, sao lại hồ đồ như vậy, phủi sạch những
lời không nên nói.
Lúc này Hoàng thượng đã đứng dậy, phiền não nói "Trẫm muốn ở lại
đây một lát, ngươi lui xuống đi!"