Ngày hôm sau, Uy Thất Thất mặc áo giáp, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn
năm nghìn binh lính và chồng lương thảo chất đầy ắp phía sau, trong lòng
đột nhiên thấy lo sợ, trước đây có Lưu Trọng Thiên đi theo bên mình,
chàng là người chín chắn dũng mãnh, đa mưu túc trí, hành động thận trọng,
bây giờ chỉ còn lại một tiểu nữ tử như cô, ngoại trừ có vài mánh khóe khôn
vặt ra, nếu phải cầm binh đánh giặc thực sự, không có khả năng chiến thắng
tẹo nào, còn có chút cảm giác tứ cố vô thân.
Đêm trước khi xuất chinh, Lưu Trọng Thiên tức tối đi gặp Hoàng
thượng, yêu cầu Hoàng thượng cho phép chàng dẫn quân tiến đánh Cao Ly,
để Uy Thất Thất ở lại, hoặc là cho chàng đi theo cũng được, Hoàng thượng
kiên quyết cự tuyệt, y muốn Uy Thất Thất khuất phục, nhưng nữ nhân kia,
quá quật cường, lẽ nào Hoàng thượng là nam nhân kém cỏi nhất thiên hạ
hay sao?
Cục diện ra nông nỗi này, Hoàng thượng cũng đã nhượng bộ, chỉ cần
trước lúc xuất chinh, Uy Thất Thất chịu cúi đầu van xin Hoàng thượng,
Hoàng thượng cũng có thể bất chấp thánh chỉ, giữ nàng lại.
Mũi tên đã kéo căng trên dây cung, không bắn không được, Uy Thất
Thất thay vì cả đời này phải ở lại bên Hoàng thượng, chi bằng tới Cao Ly
còn hơn, chỉ là chuyến đi này có thể kéo dài một năm hoặc lâu hơn, cũng
có khi vĩnh viễn không trở về được, dù cho có trở lại, khi đó liệu Tam
vương gia có còn giống hiện tại, một lòng si mê cô hay không?
Sự đời khó liệu, đây là cổ đại, chàng là Vương gia, Vương gia cũng
không thiếu nữ nhân, chỉ cần muốn, là có thể trái ôm phải ấp, cho dù Uy
Thất Thất có mê người cỡ nào, cũng là nước xa không cứu được lửa gần.
Đội ngũ xuất phát, Uy Thất Thất lưu luyến nhìn thoáng qua thành
Trường An, không thấy bóng dáng Tam vương gia tới tiễn biệt đâu, trong
lòng bất giác có chút thẫn thờ, tạm biệt, Trường An, tạm biệt, nam nhân cô
yêu sâu đậm nhất, có lẽ... Vĩnh viễn không còn gặp lại.