Lưu Duẫn đưa tay chộp lấy mũ giáp của Lưu Trọng Thiên, muốn xoay
mặt chàng ta lại, xem là ai mà to gan như thế, dám dòm ngó nữ nhân của
Vương gia, hơn nữa hình như đã nhúng chàm làm càn rồi.
Tâm trí Lưu Trọng Thiên đang nhớ thương Uy Thất Thất, bèn bực tức
đánh trả, cố sức đẩy ra, đẩy Lưu Duẫn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp
xuống, không ngờ tên lính kia lại khỏe vậy, xem ra muốn động võ rồi, trong
cơn giận dữ Lưu Duẫn rút bội kiếm ra, hắn muốn thay Tam vương gia giết
chết nam nhân này, dù cho Uy Thất Thất không vui cũng không còn cách
nào khác, nam nhân này chẳng qua chỉ là một binh lính mua vui tạm thời
mà thôi, ai bảo chàng ta không biết trời cao đất dày, lại đi quyến rũ Thất
tướng quân, bây giờ khải hoàn rồi, cũng nên kết liễu chàng ta thôi.
Lưu Trọng Thiên nghe thấy tiếng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, bất giác kinh
sợ, kiếm thuật tàn khốc vô tình đâm về phía chàng, chàng nghiêng mình,
kịp thời tránh được nhát kiếm của Lưu Duẫn, không khỏi có chút giận dữ.
Uy Thất Thất phát hiện tình hình không ổn, đứng lên, nhát kiếm kia
không khống chế được, liền nhằm thẳng về phía Uy Thất Thất, Lưu Duẫn
một lòng muốn giết tên lính kia, lực đâm quá lớn, nhất thời không sao thu
tay lại được, mắt thấy sắp đâm Uy Thất Thất đến nơi, Lưu Trọng Thiên một
tay bắt lấy mũi kiếm, một tay kéo Uy Thất Thất, Thất Thất nhanh chóng
ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, kiếm kia để lại một vết máu trên tay
Lưu Trọng Thiên, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống. xem tại
TruyenFull.vn
"Tay chàng..." Thất Thất khiếp sợ ngây người, Lưu Duẫn sao ra tay ác
độc như thế, lẽ nào muốn dồn Vương gia vào chỗ chết sao?
Thấy tên lính kia ôm chặt Uy Thất Thất, Lưu Duẫn càng thêm tức
giận, rõ thật làm càn, ngang nhiên ôm Thất tướng quân như vậy, liền giơ
tay đâm nhát kiếm thứ hai, tiểu tử, có gan trộm hương cướp ngọc, hãy chờ