chết đi, nữ nhân của Tam vương gia là ai chứ, cũng dám tùy tiện nhúng
chàm hay sao?
Lưu Trọng Thiên ôm Thất Thất né qua một bên, tình thế này, haizzz,
nhẹ giọng nói "Lưu Duẫn to gan, ngươi muốn ám sát bổn vương sao?"
Không ngăn chặn Lưu Duẫn không được, chàng căm tức bắt lấy tay
Lưu Duẫn.
"Vương gia..." Lưu Duẫn chấn động, nhanh chóng thu hồi lại bội
kiếm, lùi ra sau một bước, không nhịn được quan sát binh lính kia, sao
giọng nói quen tai như vậy, Vương gia?
Lưu Trọng Thiên nhấc mũ giáp lên, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn lạnh
lùng hoàn chỉnh, sau đó lại nhanh chóng đội mũ giáp vào, trong lòng Lưu
Duẫn thực sự vừa mừng vừa sợ, lập tức hiểu ra mọi chuyện, thế là chẳng
nói chẳng rằng, bước nhanh xoay người rời đi.
Uy Thất Thất nhảy ra khỏi lòng Lưu Trọng Thiên, cúi đầu thẹn thùng
trốn vào xe ngựa, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, cô nhẹ nhàng vén rèm
xe lên, khi bắt gặp ánh mắt đa tình, trìu mến của Lưu Trọng Thiên, nhất
thời lòng dạ rối bời, trốn vào trong xe ngựa.
Lưu Trọng Thiên nhìn khuôn mặt e thẹn của Thất Thất, thật muốn chui
vào xe ngựa, ôm nàng vào lòng, hôn nàng thắm thiết. Thế nhưng tuyệt đối
không thể lại để những binh lính khác hoài nghi, một Lưu Duẫn thôi chàng
đã chịu đủ rồi.
Lưu Duẫn lẳng lặng cưỡi ngựa tới bên cạnh Lưu Trọng Thiên, đưa cho
chàng một lọ thuốc chữa thương "Coi chừng nhiễm trùng!"
Dứt lời cưỡi ngựa rời đi, Lưu Duẫn này, một lòng trung thành, nếu
như hôm nay là binh lính khác, nhất định sẽ giết không tha, Lưu Trọng
Thiên không khỏi nhẹ giọng mỉm cười.