Lưu Trọng Thiên ném một quyển thẻ tre cho Hoàng thượng "Đây là
nguyện vọng cuối cùng của Thất Thất, nếu như ngài thực sự yêu nàng, thì
đừng làm khó nàng nữa! Hãy để nàng ra đi được thanh thản!"
Hoàng thượng nhận lấy quyển thẻ tre, lập tức mở ra, chỉ có bốn chữ to
đùng in trên đó "Không nhập hoàng lăng!"
Hoàng thượng cảm thấy bốn chữ đó rất chướng mắt, khiến y cảm thấy
suy sụp dữ dội, thẻ tre tuột xuống khỏi tay, người bắt đầu lảo đảo, may mà
bên cạnh có Tiểu Vu Tử đỡ lấy y.
Một nữ nhân đã chết nhưng không muốn nhập hoàng lăng, Uy Thất
Thất khiến Hoàng thượng cảm nhận được sự thất bại mãnh liệt, nữ nhân
kiều diễm ấy ngay cả khi đã chết, cũng khiến trong lòng y tồn tại niềm tiếc
nuối vô bờ, cả đời sống trong sầu não muộn phiền.
Uy Thất Thất được mang về vương phủ, cô nằm lặng lẽ trong chiếc
giường lớn trắng tinh khôi, trên người mặc bộ xiêm y trắng muốt, ngày
trước dung nhan tươi cười, hôm nay mỹ nhân hai mắt nhắm nghiền, gương
mặt lẫn đôi môi đã chẳng còn hồng hào, vẻ đẹp của cô lưu lại trong khoảnh
khắc cuối cùng này, trở nên vĩnh hằng, mãi không già nua.
"Vì sao lại nhẫn tâm như vậy, muốn rời xa bổn vương..." Lưu Trọng
Thiên hôn nhẹ lên khuôn mặt lạnh giá, đôi môi tái nhợt, chiếc cằm không
còn hơi ấm của cô, nắm chặt tay Uy Thất Thất.
"Bổn vương chẳng phải đã từng nói, hết thảy mọi chuyện cứ để bổn
vương lo liệu mà, em vì sao lại nghĩ quẩn như vậy, một thân một mình cô
đơn bỏ đi, sau này vương phủ lạnh ngắt vắng bóng em, khiến bổn vương
sống không bằng chết, biết đi đâu tìm em được nữa, khiến bổn vương đau
đớn khôn nguôi..."
Chàng ôm lấy thân thể Thất Thất, tì cằm lên trước ngực cô, gào thét
thảm thiết, tiếng hét ấy xuyên qua căn phòng, vang vọng khắp vương phủ,