"Không đâu..." Lưu Trọng Thiên quăng Tiểu Vu Tử xuống, ánh mắt có
chút đờ đẫn.
Chàng chỉ thừ người ra một lát, rồi hồn xiêu phách lạc xông ra ngoài
cung, trong nháy mắt không thấy tăm hơi đâu nữa.
Hoàng thượng cũng sợ ngây người, y ngã ngồi trên ghế, sắc mặt tái
nhợt, tứ chi vô lực, Tiểu Vu Tử bò tới dưới chân Hoàng thượng, ôm lấy bắp
chân Hoàng thượng "Hoàng thượng, chuyện không liên quan đến Tiểu Vu
Tử, không ai biết làm thế nào Thất tướng quân lấy được độc dược, khi phát
hiện ra đã tắt thở, chết rồi!"
Hoàng thượng đá bay Tiểu Vu Tử một cước, chợt đứng lên "Nói bậy,
ngươi nói bậy, trẫm muốn đi gặp nàng! Nàng sẽ không chết đâu!"
Phủ tướng quân của Uy Thất Thất ngập trong tiếng khóc, tỳ nữ và đám
hộ vệ đều đứng ngoài cửa phòng, trong phòng Lưu Trọng Thiên ôm xiết lấy
Uy Thất Thất đã tắt thở, chẳng nói chẳng rằng, gương mặt anh tuấn khôi
ngô trở nên thẫn thờ khác thường, lạnh như băng, chàng nghĩ mãi cũng
không hiểu, đêm qua Uy Thất Thất vẫn còn hoạt bát đáng yêu, hôm nay đã
ngọc nát hương tan, thành một hương hồn, mang đi tất cả hi vọng lẫn mến
mộ của Lưu Trọng Thiên.
Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thất Thất, trong
khoảnh khắc đó hàng lệ trong suốt nhỏ xuống gương mặt đã chẳng còn sức
sống kia, hàng lệ men theo bên tai Thất Thất trượt xuống dưới... Cô đã
không thể cảm nhận nỗi đau xót xa của Lưu Trọng Thiên nữa rồi.
Vì sao nàng lại cam lòng rời bỏ chàng như vậy, Thất Thất có biết nàng
đối với Lưu Trọng Thiên mà nói có ý nghĩa như thế nào không? Lưu Trọng
Thiên đau đớn áp mặt vào gương mặt lạnh buốt của Thất Thất, ôm chặt cô
vào trong lòng, bờ vai run rẩy, rốt cuộc không nhịn được nghẹn ngào khóc
rống lên, nam nhi không dễ rơi lệ, thế nhưng lúc này Lưu Trọng Thiên