Lưu Trọng Thiên biết chuyện đã đến nước này không thể nhẫn nhịn
được nữa, Hoàng thượng cần phải biết lấy Uy Thất Thất sẽ mang đến hậu
quả gì, phải đối mặt với con của Lưu Trọng Thiên, và cả bản di chiếu vẫn
đương chìm trong nước kia nữa.
"Đệ nói gì cơ?" Hoàng thượng túm lấy vạt áo Lưu Trọng Thiên, muôn
phần căm tức "Đệ nói bậy! Uy Thất Thất chẳng phải xuất chinh gần ba
tháng ư? Sao có thể mang thai con của đệ được!"
"Đây là sự thật, Hoàng thượng, Trọng Thiên cũng đi Cao Ly!" Lưu
Trọng Thiên kéo tay Hoàng thượng xuống, nói đúng thực tế.
Hoàng thượng thiếu chút nữa té lăn trên đất, y liền lùi lại mấy bước,
rất đỗi tức giận rút bảo kiếm trên tường xuống, chỉ vào cổ họng Lưu Trọng
Thiên "Đệ cho rằng trẫm thật sự không thể giết đệ sao?"
"Ngài muốn làm hôn quân ư? Trọng Thiên và Thất Thất thương yêu
nhau, lẽ nào ngài thực sự muốn bức Trọng Thiên, làm lựa chọn cuối cùng?"
Lưu Trọng Thiên quả thực không muốn nói ra chuyện bản di chiếu
kia, một khi nói ra, huynh đệ ắt sẽ trở mặt thành thù, nếu như Hoàng
thượng chịu buông tha cho Thất Thất thì tốt, nếu không chịu buông tha,
nhất định ngày hôm nay sẽ có một cuộc chiến trong hoàng cung, người đó
tuyệt đối không thể là Hoàng thượng, Lưu Trọng Thiên không cho phép
mình soán ngôi giết huynh, nên chỉ có thể là bản thân Lưu Trọng Thiên.
Hai người giằng co chưa dứt, Hoàng thượng giận dữ nhìn Lưu Trọng
Thiên, chẳng lẽ Hoàng thượng không bằng Tam vương gia sao? Bí mật kia
cũng sắp lộ ra ngoài, tên đã đặt trên dây cung, chạm vào là bắn ngay, tình
thế vô cùng cấp bách.
Lúc này Tiểu Vu Tử lảo đảo chạy vào, vẻ mặt khóc lóc, nhìn bảo kiếm
trong tay Hoàng thượng đương phẫn nộ chỉ vào Lưu Trọng Thiên, thiếu