chút nữa ngã sấp xuống trên bậc thềm, biết nói thế nào đây, hắn vừa chạy
vừa hô.
"Hoàng thượng, không xong rồi..."
Đại Hán thiên tử không chịu buông bảo kiếm trong tay xuống, dán mắt
nhìn chằm chằm vào Lưu Trọng Thiên, chỉ cần kiếm của y nhích về phía
trước, tam đệ của y sẽ biến mất khỏi thế gian này, tình địch của y sẽ không
còn, lúc này chỉ cần kiếm một cái cớ, Hoàng thượng muốn bức ép Lưu
Trọng Thiên nói ra, cái bí mật y nghi hoặc bao năm qua, di chiếu...
"Nói, Lưu Trọng Thiên, trẫm hiện tại lấy thân phận Hoàng thượng bức
đệ, cho dù trong bụng Uy Thất Thất có cốt nhục của đệ, trẫm vẫn cưới như
thường."
"Ngài..." Lưu Trọng Thiên thở dài, xem ra tình nghĩa huynh đệ bọn họ
đã cạn kiệt thật rồi.
Tiểu Vu Tử lau mồ hôi, sao Hoàng thượng cứ như không trông thấy
hắn vậy, vì vậy lớn tiếng hô "Hoàng thượng, Thất tướng quân chết rồi, nàng
ta uống thuốc độc tự sát rồi!"
"Uống thuốc độc tự sát" sau khi nghe những lời này, hai người đều
như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bảo kiếm trong tay Hoàng thượng tuột khỏi
tay, rơi xuống đất, Lưu Trọng Thiên thì vội vã xông lên trước, xách cổ Tiểu
Vu Tử lên, gương mặt ngập tràn lo âu lẫn hoảng sợ, nhìn hắn với vẻ không
tin.
"Ngươi nói cái gì? Cẩu nô tài!"
"Thất tướng quân chết rồi, đã tắt thở rồi, uống độc dược rồi..." Tiểu Vu
Tử lặp lại lời nói, không dám nhìn vào mặt Lưu Trọng Thiên nữa, ánh mắt
kia gần như có thể xơi tái người.