thượng, tiếp nhận Hoàng thượng, Tiểu Vu Tử chưa bao giờ thấy Hoàng
thượng vì một nữ nhân mà thương tâm như thế.
"Tiểu Vu Tử!"
"Hoàng thượng! Tiểu nô tài đây!"
Hoàng thượng liếc nhìn Tiểu Vu Tử, thở dài một hồi "Trẫm đối với Uy
Thất Thất phải chăng rất tàn nhẫn?"
Tiểu Vu Tử lắc lắc đầu "Hoàng thượng chẳng qua chỉ vì quá thích
nàng, là do nàng quá cố chấp, nghĩ không thông, thà chết không theo, song
hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, hy vọng Hoàng thượng có thể
buông xuôi, long thể quan trọng hơn!"
"Trẫm không có gì đáng ngại!" Hoàng thượng nhắm mắt nghỉ ngơi
trong chốc lát, nhẹ giọng nói "Trẫm vừa nhắm mắt lại, liền trông thấy Uy
Thất Thất mặc bộ xiêm y trắng muốt, ca múa uyển chuyển, mỉm cười ngọt
ngào với trẫm, trẫm biết đó là ảo giác, thực ra Uy Thất Thất chưa từng bao
giờ cười với trẫm như vậy, nàng đối với trẫm rất lạnh lùng!"
Tiểu Vu Tử cúi đầu xuống, có chút buồn thay cho Hoàng thượng, có lẽ
Uy Thất Thất là sự tiếc nuối lớn nhất đời này của Hoàng thượng, cũng là
nỗi đau lớn nhất trong lòng Hoàng thượng.
"Tam vương gia gần đây thế nào?"
"Tam vương gia?" Tiểu Vu Tử hạ thấp giọng "Bị bệnh đã gần ba
tháng, thái y cũng xem qua rồi, nói là do thương tâm quá độ, khí huyết tích
tụ dồn ứ, nằm liệt giường suốt, nhưng, tiểu nô tài gần đây có nghe ngóng
được, hiện giờ tình trạng có khá hơn đôi chút, có điều Tam vương gia
chẳng bao giờ ra khỏi cửa chính vương phủ, cũng khước từ hết thảy khách
khứa tới thăm."