Hoàng thượng thở dài, thực ra những vị thái y kia là do y phái tới đó,
gần đây Lưu Trọng Thiên oai phong lẫm liệt ngã bệnh, trong lòng Hoàng
thượng cũng khó tránh khỏi xót xa, có lẽ tình cảm Lưu Trọng Thiên dành
cho Uy Thất Thất thực sự sâu đậm, nếu hỏi Hoàng thượng có hối hận vì đã
đối xử với bọn họ như vậy hay không, Hoàng thượng không hối hận, nếu
hiện tại Uy Thất Thất còn sống, Hoàng thượng vẫn sẽ không nhường bước,
bởi vì y cũng như Lưu Trọng Thiên, đối với nữ nhân mình thích, tình thế
bắt buộc.
"Thật ra Hoàng thượng, cũng rất quan tâm Tam vương gia..." Tiểu Vu
Tử sợ sệt nói.
"Trẫm đương nhiên quan tâm hắn, không có hắn, trẫm sẽ phân tài cao
thấp cùng ai đây?"
Hoàng thượng cười lạnh lùng, tranh đấu, bọn họ đấu nhiều năm như
vậy, kết quả là, Hoàng thượng cảm giác mình toàn thất bại, thậm chí ngay
cả hoàng vị này, Hoàng thượng cũng cảm thấy là Lưu Trọng Thiên nhường
cho y, ngày Uy Thất Thất tự sát, Lưu Trọng Thiên dường như có điều muốn
nói, trong lòng Hoàng thượng nhận ra được, cuộc đọ sức giữa y và Lưu
Trọng Thiên sẽ không vì sự ra đi của Uy Thất Thất mà chấm dứt, có lẽ đời
này đã định bọn họ vĩnh viễn không ngừng tranh đấu.
Lưu Trọng Thiên ngồi dậy, uống xong chén thuốc tỳ nữ đưa tới, ra
khỏi phòng đi dạo, không tự chủ được đi về phía căn phòng của Uy Thất
Thất, chàng đẩy cửa ra, căn phòng vẫn tinh tươm như trước, chỉ là lúc này
không thấy bóng người đâu.
Bên giường treo chiếc túi sách nhỏ đáng yêu, đó là túi sách bảo bối
của Uy Thất Thất, Lưu Trọng Thiên nhớ lại lúc trong sa mạc, nhớ tới chiếc
gậy nhỏ bắn ra tia lửa bốn phía, rồi chiếc la bàn tinh xảo, tựa như Uy Thất
Thất vẫn còn ở trong phòng.