Tài nghệ chơi cờ của Lưu Trọng Thiên vô cùng cao siêu, chẳng cần
thiết chơi xấu với một tiểu nữ nhân.
"Tiền Thiên Tâm, đây cũng giống như việc hành quân đánh trận trên
chiến trường, tuyệt đối không thể nhường được!" Lưu Trọng Thiên trở tay
nắm lấy bàn tay cô, quân cờ lập tức liền hạ xuống, tuyệt không có ý định
giữ thể diện cho cô.
"Ngừng!" Thất Thất nghịch ngợm sáp lại trước mặt Vương gia, cong
đôi môi đỏ thắm lên, phóng ra ánh nhìn rất ám muội "Có thật ngài muốn
đặt ở chỗ này..."
Lưu Trọng Thiên nở nụ cười mãn nguyện, quân cờ trong lòng bàn tay
nắm chặt, thả ngón tay ra, quân cờ rơi xuống chỗ không nên rơi, chàng lại
thua rồi, Lưu Trọng Thiên tài nghệ cao siêu hàng ngày đều bại dưới tay Uy
Thất Thất như thế này, lại thua cam tâm tình nguyện, thua tâm phục khẩu
phục, chàng chỉ biết cười xòa.
"Ta đã chuẩn bị rượu ngon nhất Đại Hán rồi, Thiên Tâm có bằng lòng
tối nay say cùng ta hay không?" Lưu Trọng Thiên khẽ nắm bàn tay ngọc
ngà của Thất Thất, có chút suy nghĩ vẩn vơ, Lưu Trọng Thiên không biết có
phải mình đã trở thành người háo sắc rồi hay không, nhưng đối diện với Uy
Thất Thất, trái tim ấy khó lòng an phận.
"Này, ngài lại quên mất rồi!" Thất Thất đánh chàng một cái, người này
lúc nào cũng vậy, tìm đủ mọi lý do để giữ cô lại, may mà Thiên Tâm đủ
định lực, không để chàng được như ý, bằng không chỉ cần bắt đầu, sẽ
không dứt ra được.
Lưu Trọng Thiên mỉm cười buông tay ra, Uy Thất Thất rõ thật nhẫn
tâm, khiến chàng chỉ có thể nhìn, lại không thể ôm vào trong lòng, lẽ nào
nàng không muốn Vương gia sao? Chỉ muốn là bằng hữu thế này thôi sao?
Khi chàng đương nhìn Thất Thất chằm chằm, ngoài cửa quản gia tiến đến.