"Hả?" Hoàng thượng chợt cảm thấy hứng thú, Lưu Trọng Thiên bắt
đầu hòa mình vào đường phố Trường An? Đúng là tin sốt dẻo "Đây cũng
không phải là tác phong của Lưu Trọng Thiên, đường phố Trường An có
thứ gì hấp dẫn hắn sao? Người hay là việc?"
"Người!" Tiểu Vu Tử nhẹ giọng nói.
"Người?" Hoàng thượng nhướng ánh mắt về phía Tiểu Vu Tử "Mau
nói xem, người nào?"
"Tiểu nô tài cũng không rõ lắm, chỉ biết là Tam vương gia hình như
kết giao với một bằng hữu phố phường vô lại, tiểu bá vương đường phố
Trường An Tiền Thiên Tâm!"
"Tiền Thiên Tâm?" Hoàng thượng như có điều suy tư thoáng xoa cằm
"Lưu Trọng Thiên làm sao vậy? Đường đường là Tam vương gia, khí phách
hiên ngang, vậy mà bắt đầu qua lại với côn đồ phố phường vô lại, trẫm cảm
thấy rất quái lạ."
Trong lòng Tiểu Vu Tử có chút lo âu, sao Hoàng thượng luôn để tâm
đến chuyện của Tam vương gia như vậy nhỉ, sẽ không định sai mình làm
chuyện gì đấy chứ, vừa nghĩ tới Tam vương gia kia, Tiểu Vu Tử rét run
người, lần nào chàng ta cũng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tốt nhất
đừng sa vào cuộc tranh đấu giữa Hoàng thượng và Tam vương gia, không
có kết cục tốt đẹp đâu.
"Tiểu Vu Tử!"
"Tiểu nô tài đây!" Tiểu Vu Tử nghe thấy tiếng Hoàng thượng gọi tên
mình, da đầu hắn đã tê rần lên.
"Dạ minh châu Cao Ly đem tặng cho quý phủ của Lưu Trọng Thiên,
còn nữa... Đưa Hi Chân vũ nữ ca múa Cao Ly trong cung cũng tặng cho
hắn!"