"Đó là một tiểu công chúa, đẹp tựa ánh trăng!" Thất Thất dựa sát vào
Lưu Trọng Thiên, cô nằm mơ cũng hy vọng có ngày này, nói cho chàng
biết về chuyện của bé cưng, nói cho chàng biết Thất Thất nhớ chàng biết
bao nhiêu, nói cho chàng biết, những tháng ngày đó Thất Thất đã len lén
dõi theo chàng, biết chàng đau khổ lẫn thương tâm, nhưng Thất Thất không
thể xuất đầu lộ diện, chỉ khi Lưu Trọng Thiên bi thương tuyệt vọng, Hoàng
thượng mới càng thêm tin tưởng Uy Thất Thất đã chết thật sự rồi.
Nếu chân tướng mọi chuyện sáng tỏ, thì nghênh đón bọn họ sẽ là điều
gì đây?
Trong hoàng cung Đại Hán, Hoàng thượng tĩnh lặng ngồi trong ghế
rồng, trong tay Tiểu Vu Tử bưng một cái khay dâng tới trước mặt Hoàng
thượng.
"Hoàng thượng, đây là dạ minh châu Cao Ly tiến cống."
"Cao Ly?" Hoàng thượng không nhìn viên dạ minh châu kia, trái lại
lâm vào trầm tư, lẩm bẩm "Đây là quốc gia Uy Thất Thất dùng trí tuệ để
hàng phục, đáng tiếc, nàng đã rời bỏ trẫm hơn một năm rồi!"
"Đúng vậy, Hoàng thượng!" Tiểu Vu Tử đặt cái khay sang một bên,
cung kính nhìn Hoàng thượng, nữ nhân ấy đã ra đi được hơn một năm, sao
Hoàng thượng vẫn không từ bỏ được?
"Lưu Trọng Thiên gần đây bận việc gì? Mấy ngày rồi trẫm không
trông thấy hắn!" Hoàng thượng bỗng nhiên nghĩ đến Tam vương gia, sao
mấy ngày qua không lên triều nhỉ?
"Tam vương gia..." Tiểu Vu Tử ngẫm nghĩ, thấp giọng nói "Gần đây
có vẻ là lạ, có người nói cho tiểu nô tài biết, Tam vương gia hình như
thường xuyên xuất hiện ở đường phố Trường An, dáng vẻ vô công rồi
nghề."