Hoàng thượng chứ? Nam nhân kia là Đại Hán thiên tử, Tam vương gia
chẳng qua chỉ là một Vương gia mà thôi.
Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt mái tóc dài của Thất Thất, nhìn cô thương
tiếc.
"Mặc kệ em đến từ nơi nào, từ tương lai xa xôi cũng được, hay là từ
quá khứ phủ đầy bụi cũng chẳng sao, bổn vương chỉ muốn mãi mãi được ở
bên em, loại cuộc sống hoàng thất lừa gạt lẫn nhau, Lưu Trọng Thiên đã
nếm trải đủ rồi, nhưng nếu muốn thoát khỏi đó quả thực nói thì dễ làm mới
khó, song... Lần này ta tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất kỳ thương
tổn nào."
"Sớm biết vậy... Thất Thất khỏi cần trốn tránh khổ cực thế này, mỗi
lần lén nhìn Vương gia, lòng buồn khôn tả..."
Uy Thất Thất tủi thân túm lấy vạt áo Lưu Trọng Thiên, nghẹn ngào
khóc.
"Thất Thất cũng không giấu diếm chàng nữa, em không phải là người
Đại Hán, ở nơi Thất Thất sống, đã là hai ngàn năm sau, nơi đó có ông nội
yêu thương Thất Thất, nhưng lời nguyền rủa ác độc đã đưa Thất Thất đến
nơi này, Thất Thất cho rằng đã đánh mất cuộc sống hạnh phúc nhất, song
may mắn thay, trên chiến trường Đại Hán, Thất Thất đã gặp Vương gia,
cũng đã yêu Vương gia, Uy Thất Thất giờ này khắc này chẳng còn ước
mong xa vời nào khác, chỉ hy vọng ở Đại Hán sống vui vẻ bên Vương gia,
cũng hy vọng Vương gia cả đời chỉ yêu thương một mình Thất Thất."
"Ta hiểu, Lưu Trọng Thiên cả đời chỉ yêu thương một mình em, những
thứ khác đều chẳng màng!" Lưu Trọng Thiên ôm Thất Thất thật chặt, cũng
âm thầm hạ quyết tâm.