gượng ép, đừng như mấy ngày qua trốn tránh ta nữa, em biết ta không có
cách nào phớt lờ đi sự hiện hữu của em."
"Trọng Thiên!"
Uy Thất Thất rưng rưng lệ, cô đâu muốn trốn tránh chàng, nỗi nhớ
thương chàng cứ đeo bám cô, nhưng nếu như không giả bộ là người dưng
nước lã, nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân "Chàng là Tam vương gia, bách
tính Đại Hán, thậm chí là Hoàng thượng Đại Hán đều chú ý tới chàng, Thất
Thất cũng không còn cách nào, cuộc sống đau khổ như vậy rốt cuộc tới khi
nào mới có thể chấm dứt? Vì sao chàng lại là Vương gia? Vì sao hết lần
này tới lần khác chàng và Hoàng thượng muốn tranh đấu với nhau? Thất
Thất không nên đến Đại Hán, rồi yêu Tam vương gia Đại Hán, tất cả hết
thảy đều sai lầm, khiến Uy Thất Thất đau đớn không chịu nổi, tan nát cõi
lòng."
Uy Thất Thất rốt cuộc đã tìm được cơ hội phát tiết, nép vào lòng Lưu
Trọng Thiên khóc thổn thức, cô là người vui tươi hoạt bát, lúc này lại trở
nên bất lực, nét mặt không còn tươi tắn rạng rỡ nữa.
Lưu Trọng Thiên lưu luyến khẽ vuốt mái tóc Thất Thất, chàng biết,
chàng không bảo vệ tốt nữ nhân này, nếu như muốn sống hạnh phúc bên
Thất Thất, chàng nhất định phải vứt bỏ những thứ hiện có, chính là quyền
lực và phú quý, vứt bỏ thân phận Tam vương gia Đại Hán, nhưng cho dù
chàng chịu vứt bỏ, Hoàng thượng sẽ cam lòng thật sao?
"Thất Thất, ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không để em phải chịu tủi thân
nữa, mất đi rồi, lại có được lần nữa, không biết có phải ông trời thương xót
Lưu Trọng Thiên ta hay không, lần này bất kể là ai, cũng đừng hòng đoạt
em đi được."
"Trọng Thiên!" Uy Thất Thất sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt ngời
sáng của Lưu Trọng Thiên, Tam vương gia sẽ không lại đòi tranh đấu với