"Lưu Trọng Thiên, ngài nói cái gì đó?" Hai má Thiên Tâm đỏ lựng,
thẹn thùng, ở trong mắt Lưu Trọng Thiên càng thêm quyến rũ động lòng
người, ai dám nói đây không phải là Thất Thất của chàng chứ.
"Vì sao che giấu bổn vương, mặt em đã đỏ bừng, Thất Thất... Lẽ nào
nam nhân đối với nam nhân cũng ngượng ngùng như vậy sao?"
Mặt Uy Thất Thất càng lúc càng đỏ, cô nhanh chóng che mặt, né tránh
ánh nhìn nóng bỏng của Lưu Trọng Thiên, trong lòng hoảng sợ, Vương gia
xấu xa, vì sao nhất định phải từng bước dồn ép chứ?
"Vương gia, mau thả tôi trở về, tôi nghĩ ngài nhất định là nhận lầm
người rồi, ai trên đường phố Trường An cũng biết Tiền Thiên Tâm, không
biết Uy Thất Thất gì đó."
Lưu Trọng Thiên tức giận nắm chặt tay Thiên Tâm "Quan tài trống
không, Uy Thất Thất... Em còn muốn giả trang làm Tiền Thiên Tâm tới khi
nào nữa, người khác có thể xem em là Tiền Thiên Tâm, nhưng đối với ta
mà nói, em chính là Uy Thất Thất khiến ta ngày đêm nhung nhớ."
Lưu Trọng Thiên nhanh chóng bắt lấy mũ cài trên đầu Thất Thất, khẽ
giật một cái, trong nháy mắt mái tóc đen nhánh xõa bung ra, Uy Thất Thất
biết không thể giấu diếm nữa, đều trách bản thân mình, cầm lòng không
đặng đi gặp Vương gia, làm hỏng đại sự, cô phẫn nộ nhìn Lưu Trọng Thiên.
"Lưu Trọng Thiên, ở Đại Hán, Uy Thất Thất chỉ ước mong xa vời một
điều, chính là chân tình, nhưng bất luận thế nào Thất Thất cũng không thể
làm hại chàng, có lẽ cầu xin Tam vương gia hãy quên Uy Thất Thất, cưới
người khác đi!"
"Em cuối cùng cũng thừa nhận..." Lưu Trọng Thiên ôm chầm lấy Uy
Thất Thất "Ta phải chăng nên cảm thấy vui mừng nhỉ, em còn sống, chỉ cần
em có thể tiếp nhận ta, bất kể em thích thân phận gì, ta cũng sẽ không