Lưu Trọng Thiên đứng trước cửa Thất Sắc Giai Nhân, liền trông thấy
Tiền Thiên Tâm đeo kính mắt, Thiên Tâm cũng nhìn thấy Tam vương gia,
tiểu nữ nhân ấy cau mày, chẳng nói chẳng rằng, nhanh như chớp chạy vụt
đi mất, Uy Thất Thất, ngang nhiên dám trốn tránh mình, Lưu Trọng Thiên
nổi nóng siết chặt nắm tay, chàng chẳng qua chỉ muốn hàng ngày được gặp
nàng mà thôi, sao lại giống như chuột thấy mèo vậy.
Liên tiếp mấy ngày, Lưu Trọng Thiên đều chỉ nhìn được bóng dáng
Uy Thất Thất, chàng dần dần mất đi sự kiên nhẫn, phải nghiêm túc giáo
huấn tiểu nữ nhân này mới được, chàng là Vương gia, cũng là phu quân của
nàng, chẳng lẽ nàng muốn trốn tránh chàng cả đời này sao? Cho dù Uy
Thất Thất có thể làm được, nhưng Lưu Trọng Thiên không làm được.
Lưu Trọng Thiên thực sự bất lực đối với Uy Thất Thất, chàng muốn
để Thất Thất biết rằng, bất luận tiểu bá vương đường phố Trường An oai
phong đến cỡ nào, gặp Tam vương gia rồi, cần phải biết ai mới là bá chủ
chân chính ở nơi này.
Chàng oai phong lẫm liệt ngồi ngay ngắn trước cửa Thất Sắc Giai
Nhân, hai bên có hơn chục tên quan binh Đại Hán, ai nấy đều trang bị vũ
khí đầy đủ, cầm trong tay lưỡi đao sắc lẹm, trừng mắt lạnh canh giữ chỗ đó,
đám hộ vệ Thất Sắc Giai Nhân đều núp ở đằng sau, Triệu Tam Bưu chỉ
đành trợn mắt nhìn, cũng không dám thở mạnh, Tam vương gia này hình
như hôm nay đương bực bội.
Ván trượt dưới chân Uy Thất Thất dừng lại trước cửa, kinh ngạc nhìn
thế trận này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nhiều quan binh bao vây
Thất Sắc Giai Nhân như vậy, khi cô thấy rõ Tam vương gia Lưu Trọng
Thiên, liền cảm giác được tình hình không ổn, xoay người định chạy.
Lưu Trọng Thiên vung tay lên, gầm một tiếng "Bắt lấy Tiền Thiên
Tâm!"