thần sắc uể oải, vị thống soái kiên cường oai phong trước kia đã biến mất,
Tam vương gia trước mặt hiện giờ là một nam nhân đau thương tuyệt vọng,
chàng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ hy vọng Uy Thất Thất có thể trở về bên
cạnh mình, ngoài ra không cần gì hết. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Tiền Thiên Tâm không đành lòng nhìn Lưu Trọng Thiên say rượu nữa,
trong đôi mắt đã ngân ngấn lệ, cô nhanh chóng trốn khỏi chàng, sợ rằng
nếu như liếc nhìn chàng thêm nữa, sẽ khó có thể rời đi.
Tiền Thiên Tâm bất chấp Lưu Trọng Thiên có say thật hay không, cô
nhất định phải tháo chạy khỏi nơi này, không thể nán lại thêm một giây
phút nào nữa, xoay người bỏ chạy khỏi Túy Nguyệt Lâu, cô độc đi trên
đường phố Trường An, nước mắt cô ràn rụa, run rẩy cầm đôi kính mắt nhỏ
trong tay, có chút hồn xiêu phách lạc, cô đồng ý với bà thầy bói sẽ mai
danh ẩn tích, nhưng khó nén nổi sự nhớ nhung trong lòng kia, khiến Tam
vương gia bắt đầu hoài nghi Thiên Tâm chính là Thất Thất, một khi thân
phận bại lộ, những cố gắng kia sẽ trở thành công cốc, nhất định phải dập tắt
ý nghĩ của chàng, bằng không sẽ thực sự hại chàng.
Lưu Trọng Thiên nhìn Túy Nguyệt Lâu trống trơn, trong lòng tràn đầy
phiền muộn, đối mặt với Uy Thất Thất yêu dấu, chàng lại chẳng có biện
pháp giữ nàng lại, đành giương mắt nhìn nàng bỏ đi, lòng chàng vô vàn
mâu thuẫn, có lẽ không nhận nhau, Uy Thất Thất sẽ càng có nhiều tự do
hơn, một khi để lộ thân phận, vĩnh viễn tổn thương, nỗi lo lắng trong lòng
Thất Thất cũng chính là mối lo của Lưu Trọng Thiên, thế nhưng Lưu Trọng
Thiên sao có thể chịu đựng loại cảm giác tương tư không thể gặp gỡ nhau
này đây.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Trọng Thiên cảm giác lòng mình ngổn ngang,
quả thực khó mà an tọa trong vương phủ, hình bóng Thất Thất cứ thấp
thoáng ẩn hiện trong đầu, chàng bực dọc không thôi, rõ ràng Thất Thất ở
ngay bên người, sao có thể coi nàng như chưa từng xuất hiện đây? Chàng
lại không tự chủ được xuất hiện ở Thất Sắc Giai Nhân.