"Ngồi thêm một lát với ta đi, Thiên Tâm!" Lưu Trọng Thiên cầm tay
cô, ra sức kéo Tiền Thiên Tâm lại, ôm vào trong lòng "Ta đã căn dặn bọn
họ không được tới quấy rầy, Thất Thất, hãy để ta ôm em một cái! Hơn một
năm qua, chẳng lẽ em cứ nhẫn tâm như vậy sao?"
"Vương gia, ngài uống say rồi, tôi là Thiên Tâm, không phải là Thất
Thất của ngài, để người khác nghe thấy sẽ phiền toái đó!"
"Bổn vương biết, thế nhưng bổn vương không kiềm chế được."