"Mọi người đều nói bộ dáng Thiên Tâm giống nữ nhân, nên mới đeo
kính mắt, cho có chút vị nam nhân!"
"Vị nam nhân?" Nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao lại muốn có vị nam
nhân?
Lưu Trọng Thiên mê mẩn nhìn dung nhan yêu kiều của Thiên Tâm,
đây là Thất Thất của chàng, không thể giả được, chỉ cần chàng khẽ vươn
tay, là có thể ôm nàng vào lòng, nhưng chàng không thể, Uy Thất Thất nhất
định đương lo sợ sự việc bại lộ, chỉ cần để lộ thân phận nữ nhân, ắt sẽ gặp
họa sát thân.
"Như vậy tốt chứ sao, có phải đã cảm thấy khuôn mặt tôi rõ ràng hơn
nhiều rồi không!" Lưu Trọng Thiên ép bản thân mình trở về chỗ ngồi, cầm
chén rượu lên tiếp tục uống.
Sắc trời tối dần, ánh trăng lên cao, Lưu Trọng Thiên cũng uống không
ít, có vẻ say ngà ngà, Tiền Thiên Tâm chỉ uống một chút xíu, cô quả thực
vô cùng cẩn thận, không dám lơ là tẹo nào, đặc biệt là đối mặt với Lưu
Trọng Thiên nam nhân đã từng yêu sâu đậm, chàng là Tam vương gia Đại
Hán, khắp nơi đều có tai mắt người ngoài, không thể chủ quan.
"Vương gia, Thiên Tâm đã uống rượu cùng Vương gia rồi, Vương gia
cũng đã uống không ít, chi bằng hôm nay đến đây thôi!"
Lưu Trọng Thiên kéo tay Tiền Thiên Tâm đang muốn rời đi "Chờ
chút, uống hết mình cùng ta, không say không về! Đừng vội bỏ đi!"
Tiền Thiên Tâm hất bàn tay kia ra, giật lấy chén rượu trong tay Lưu
Trọng Thiên, đặt mạnh xuống bàn, căm tức đứng lên.
"Vương gia, đừng uống nữa, Thiên Tâm phải về rồi!"