Lưu Trọng Thiên cười xởi lởi "Vậy ngươi hãy nhìn ta uống đi, hơn
một năm qua ta chưa lúc nào vui vẻ như thế này, còn ngươi? Có phải vẫn
rất vui vẻ, có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, thật khiến người ta ghen tị,
nhưng, là một Vương gia, hồng nhan duy nhất cũng đã rời bỏ ta, nhẫn tâm
mang theo cả những niềm vui kia đi mất." Dứt lời nâng chén uống một hơi
cạn sạch, ánh mắt si ngốc nhìn Thiên Tâm, lẽ nào Thất Thất không muốn
nhận Lưu Trọng Thiên sao?
Tiền Thiên Tâm cúi đầu xuống, vân vê chén rượu, không nói lời nào,
hình như đầy ắp tâm sự. Đeo cặp kính mắt đáng ghét kia, hầu như không
nhìn thấy đôi mắt đẹp mê người của cô.
Lưu Trọng Thiên liếc nhìn Tiền Thiên Tâm, "Gỡ kính mắt đen của
ngươi xuống được không? Hiện tại sắc trời cũng tối rồi, ngươi không cảm
thấy khó chịu sao? Ngươi có thể nhìn rõ mọi người sao? Nhìn rõ khuôn mặt
ta sao?"
"Không cảm thấy khó chịu, quen rồi!" Thiên Tâm căng thẳng thoáng
sờ qua kính mắt, né tránh ánh mắt nóng rực của Lưu Trọng Thiên.
"Ha ha!" Lưu Trọng Thiên không nhịn được cười lớn "Đừng sợ, tối
qua ta trông thấy ngươi, chỉ là nhất thời không khống chế được, Vương phi
của ta đã mất được một năm rồi, đó là sự thật không thể thay đổi, ngươi chỉ
có dáng vẻ giống nàng mà thôi, ngươi là nam nhân, chẳng lẽ sợ ta vô lễ với
ngươi hay sao?"
Lưu Trọng Thiên đứng dậy, vươn tay ra, Thiên Tâm hơi né tránh, Lưu
Trọng Thiên chợt cảm thấy có chút thất vọng, chẳng lẽ không nhận nhau,
nhìn một chút cũng không được sao? Thiên Tâm thoáng nhìn thấy vẻ thất
vọng của Lưu Trọng Thiên, đặt tay lên mắt kính, từ từ tháo xuống, cười
gượng một cái.