"Đừng vội thân mật cùng nữ nhân, hãy xem chỗ một ngàn lượng đi,
uống một chén với Vương gia thôi."
"Uống, uống một chén?" Tiền Thiên Tâm bị Lưu Trọng Thiên lôi xềnh
xệch ra khỏi Thất Sắc Giai Nhân, Thiên Tâm vẫn không quên ngoảnh lại an
ủi Tiểu Quân "Mỹ nhân, chờ Thiên Tâm ra ngoài một lát, lúc khác sẽ tới
tìm cô!" Giả bộ khéo ghê.
Lưu Trọng Thiên không biết làm sao, bèn gia tăng lực đôi tay, xương
cốt Tiền Thiên Tâm đã sắp rã rời, chẳng phải chỉ uống một chén ư? Tam
vương gia muốn đòi mạng hay sao! Đồ tồi Lưu Trọng Thiên, muốn hành hạ
mình tới khi nào đây?
Lưu Trọng Thiên dường như đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, Túy
Nguyệt Lâu tao nhã nhất thành Trường An, rượu và thức ăn đều đã chuẩn
bị đầy đủ, bốn bề giăng đầy dải lụa màu bồng bềnh, từng cơn gió mát rượi
băng qua lầu các, mang theo hương hoa tươi thơm ngát, nói uống rượu, chi
bằng hãy nói đây là thiên đường để trò chuyện yêu đương.
Tiền Thiên Tâm cố trấn tĩnh tâm tình, không chút khách khí ngồi
xuống "Tam vương gia, cho thêm một ngàn lượng bạc, còn có rượu ngon
thức ăn ngon, sớm biết vậy mang cả hồng nhan tri kỷ của Thiên Tâm đến,
cùng vui vẻ náo nhiệt một bữa, bằng không hai nam nhân cô quạnh biết
bao!"
"Ai nói tri kỷ nhất định phải là hồng nhan, Lưu Trọng Thiên hôm nay
chỉ muốn kết giao bằng hữu với Tiền Thiên Tâm đây!" Lưu Trọng Thiên rót
đầy rượu vào chén của Tiền Thiên Tâm, đưa chén rượu đến trước mặt
Thiên Tâm.
Tiền Thiên Tâm vội xua tay "Tửu lượng Thiên Tâm rất kém! Không
thể cạn chén cùng Vương gia!"