"Tiểu Quân à, chẳng phải không cho phép cô đến thẫm mỹ viện tìm tôi
nữa hay sao?"
"Ngài đã nói tìm người ta, nhưng lần nào cũng không đến, làm cho
người ta đau lòng." Tiểu Quân dẩu môi, vẻ mặt không vui.
Tiền Thiên Tâm thoáng nâng mắt kính đen lên, véo má Tiểu Quân một
cái "Cục cưng à, chẳng phải tôi buôn bán bận rộn, hiếm khi rảnh rỗi hay
sao?"
Dứt lời ôm Tiểu Quân nghênh ngang tiến vào, khi trông thấy Lưu
Trọng Thiên ngồi phía trong đương nhìn cô, tức thì lúng túng quay người
lại, khẩn trương đẩy Tiểu Quân ra phía ngoài "Về trước đi, hôm khác lại
đến." Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
"Vì sao? Ông chủ Tiền, người ta vất vả lắm mới gặp được ngài! Tiểu
Quân không đi đâu!" Tiểu Quân cự nự kéo cánh tay Thiên Tâm, Thiên Tâm
không biết phải làm sao.
Lưu Trọng Thiên cố kìm nén, thiếu chút nữa bật cười, xem ra hồng
nhan tri kỷ của Uy Thất Thất cũng không ít, hôm qua một cô Tố Tố, hôm
nay một cô Tiểu Quân, sung sướng hơn nhiều so với Tam vương gia, có
điều... Lưu Trọng Thiên xoa cằm, nàng sẽ đối phó với những nữ nhân kia
thế nào đây, chẳng lẽ những nữ nhân kia...
Ha ha, thật thú vị, Uy Thất Thất tiểu nữ nhân xảo quyệt này, trông
thấy mình liền trốn đông né tây, nhưng ánh mắt kia không che giấu được
nỗi hoang mang trong lòng nàng, đặc biệt là khoảnh khắc khi nhìn thấy
mình.
Tiền Thiên Tâm thực sự bất đắc dĩ, dẫn Tiểu Quân đi tới trước mặt
Lưu Trọng Thiên, ngẩng cao đầu, dáng vẻ vênh váo tự đắc.