bọn họ mới có thể đoàn tụ đây, loại giày vò này, dù chỉ một ngày Lưu
Trọng Thiên cũng không muốn chờ đợi thêm nữa.
Thất Sắc Giai Nhân? Lòng Lưu Trọng Thiên trăm mối tơ vò, vội vã
đến đường phố Trường An, đi tới quán thẩm mỹ viện tráng lệ, nơi đây buôn
bán quả thật không tệ, Thất Thất bắt đầu kinh doanh từ khi nào nhỉ? Có lẽ
Thất Thất không chỉ đang buôn bán, mà còn đang tìm một chỗ lánh nạn,
Thất Sắc Giai Nhân này quả nhiên là nơi tuyệt vời để nàng ẩn náu! Ai có
thể nghi ngờ chỗ này chứ?
Lưu Trọng Thiên cất bước tiến vào, đám cận vệ Thất Sắc Giai Nhân
lập tức xông lên, khi phát hiện ra là Lưu Trọng Thiên, không dám lỗ mãng
nữa, lập tức lui trở về.
Náo động một hồi ngoài cửa, tiếng cười đùa vang lên, Lưu Trọng
Thiên lập tức ngoảnh lại, trông thấy Tiền Thiên Tâm từ đằng xa, không,
phải là Uy Thất Thất mới đúng, dưới chân nàng đương giẫm lên một ván
trượt, rất nhanh trượt tới, thân hình di chuyển linh hoạt, ván trượt vênh lên,
người liền dừng lại, trên mặt chẳng biết từ lúc nào đã đeo đôi kính mắt nhỏ
màu đen, vô cùng khôi hài, thật là một tiểu nữ nhân đáng yêu, nàng luôn có
kha khá những phát minh như vậy.
Thiên Tâm lấy tay nhấc ván trượt lên, sải bước tiến vào Thất Sắc Giai
Nhân, giả bộ cũng thật giống nam nhân, tư thế kia, thần sắc kia, song bất
luận giống thế nào đi chăng nữa, cũng có thể nhận ra được bóng dáng Thất
Thất, đám cận vệ đều cung kính đứng ở một bên, xem ra Tiền Thiên Tâm
rất có địa vị ở nơi đây, không thể xem thường nàng được.
"Ông chủ Tiền!" Một nữ tử vận xiêm y màu đỏ nũng nịu bổ nhào tới,
nép vào trong lòng Thiên Tâm, Thiên Tâm vội vàng bỏ ván trượt xuống,
ôm nữ nhân kia, động tác kia, không khách khí chút nào.