Lưu Trọng Thiên kinh ngạc mở mắt ra, bước nhanh lên phía trước,
kích động nhìn chiếc quan tài, bên trong quả nhiên rỗng tuếch, đồ vật chôn
theo đều còn đây, chỉ không thấy Thất Thất của chàng đâu, giống y chang
dự đoán của chàng đêm qua, Uy Thất Thất căn bản chưa chết, có người che
giấu một âm mưu to lớn.
"Ha ha!" Lưu Trọng Thiên cười khùng khục, khẽ đặt tay lên quan tài
"Chuyện hôm nay, không ai được phép tiết lộ ra ngoài, nếu để lộ tin tức,
đừng trách bổn vương không niệm tình cũ, giết không tha!"
"Vâng, Vương gia!"
Quan tài lại được lấp kín, chôn xuống dưới, quản gia mặc dù nghi
hoặc, nhưng cũng không dám truy hỏi, bí mật này có lẽ chỉ có Vương gia
biết vì sao, bọn họ chỉ cần giữ bí mật về việc bên trong chiếc quan tài trống
không là được.
Lưu Trọng Thiên quay về phủ đệ, kích động đi đi lại lại, chàng nhìn
bội kiếm treo trên tường, lẩm bẩm nói "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất
Thất, tại sao phải khiến ta đau khổ như thế, em có biết ta nhớ em nhớ đến
sắp phát điên không, nhất định phải cho ta một lời giải thích hợp lý."
Tiền Thiên Tâm? Nam nhân? Nếu hắn là nam nhân, có quỷ mới tin,
xem ra nhất định phải làm sáng tỏ thân phận của Tiền Thiên Tâm, nàng là
Thất Thất của chàng, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.
Có điều bí mật này đồng nghĩa với tội chết, Uy Thất Thất giả chết đào
hôn, khi đó đã tháo gỡ tình huống quẫn bách về cuộc quyết đấu giữa Lưu
Trọng Thiên và Hoàng thượng, nhưng lại chuốc lấy một phiền phức khác,
chẳng trách nàng cải trang thành nam nhân, có lẽ như vậy sẽ che đậy thân
phận của nàng tốt hơn, cho dù bị phát hiện bộ dáng giống nhau như đúc,
người khác cũng không dám hoài nghi hắn chính là Uy Thất Thất.