"Vâng, Vương gia!" Quản gia không biết Vương gia muốn làm gì, liền
gọi thân tín trong tam vương phủ, ra ngoài cùng Lưu Trọng Thiên.
Lưu Trọng Thiên dẫn thân tín vương phủ tới chỗ mộ Uy Thất Thất,
chàng nhìn bia mộ Thất Thất, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, trong lòng chờ
mong vô hạn, bất luận thế nào chàng cũng muốn làm rõ một chuyện, bằng
không chàng tuyệt đối không cam lòng.
"Đào lên!"
"Cái gì? Vương gia?" Quản gia sợ hết hồn, Lưu Trọng Thiên điên rồi,
đây là nơi yên nghỉ của nữ nhân Vương gia yêu thương nhất Uy Thất Thất,
tại sao đột nhiên lại muốn làm chuyện đại bất kính như vậy, khiến người đã
khuất khó mà an nghỉ!
"Đào! Chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh của bổn vương?" Lưu Trọng
Thiên căm tức nhìn ông.
Quản gia không dám chần chừ nữa, ông sai mấy thân tín, bất đắc dĩ
nói "Đào đi!"
Mấy thân tín bắt đầu đào phần mộ kia lên, trong lòng mỗi người đều
ẩn chứa mâu thuẫn, bởi dù sao quấy nhiễu người đã khuất, là chuyện bọn
họ không muốn làm nhất, thế nhưng Vương gia kiên quyết như vậy, cũng
đành kiên trì làm, rất nhanh quan tài được nhấc lên, vài thân tín đứng ở một
bên, cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, sợ đắc tội với vong linh.
"Mở ra!" Lưu Trọng Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia,
lòng cũng thấp thỏm, không khỏi nhắm mắt lại, Thất Thất, nàng ngàn vạn
lần đừng ở bên trong, trái tim chàng không chịu nổi đả kích lần nữa.
Quản gia mở nắp quan tài ra, chột dạ nhìn thoáng qua phía trong quan
tài, lập tức chấn động, kinh hô lên "Trống không, Vương gia, không thấy
Vương phi đâu!"