song Tiền Thiên Tâm trước mặt này quá giống... Lưu Trọng Thiên làm sao
có thể bỏ qua cho hắn.
"Ngươi thực sự không phải là Uy Thất Thất, mà là nam nhân?"
"Cũng là nam nhân như ngài vậy, cho nên chớ có ý định đánh tôi đó,
tôi chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân thối như ngài đâu!"
Dáng vẻ Tiền Thiên Tâm nghiêm trang, lại pha chút nghịch ngợm,
khiến Lưu Trọng Thiên càng nhìn càng mê hồn, hắn chẳng những có dáng
vẻ như Uy Thất Thất, động tác kia, ánh mắt kia, biểu cảm kia, còn cả giọng
nói kia nữa, nhưng sao nàng có thể sống lại, còn biến thành nam nhân? Cải
trang? Che giấu tai mắt người ngoài?
Có điều theo như dáng vẻ hiện tại này, Lưu Trọng Thiên nhìn kiểu gì
cũng cảm thấy Tiền Thiên Tâm không phải là nam nhân, bờ vai kia, vòng
eo kia, cả cánh tay lẫn ngón tay kia, rồi bộ ngực kia...
Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng trước ngực Thiên Tâm, đoán rằng
nàng nhất định dùng tấm vải bố quấn quanh bộ ngực sữa đầy đặn, giống
như ở doanh trại Hung Nô, khiến bản thân mình tưởng nàng là nam nhân,
nếu không phải nàng bị thương, có lẽ vĩnh viễn cũng không phát hiện ra
nàng là thân nữ nhi.
"Lại đây!" Lưu Trọng Thiên dõng dạc ra lệnh.
Thiên Tâm chẳng những không qua, mà trái lại còn lui xuống, cảnh
giác nhìn Lưu Trọng Thiên, Vương gia này lại nảy ra chủ ý gì đây.
Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả, nếu như Thất Thất của chàng có thể
chết đi sống lại, như vậy cuộc sống sau này, Lưu Trọng Thiên sẽ không cần
phải phiền não ưu thương nữa, càng khỏi bị người ta nói là một Vương gia
thanh tâm quả dục, đối mặt với nữ nhân đã khiến chàng mê đắm đến phát
điên, muốn làm người thanh tâm quả dục, thật khó biết bao, hơn nữa gương